39 Việt kiều tiêu biểu có công với cách mạng từ 3 nước Lào, Cam-pu-chia và Thái Lan được mời về nước nhân dịp Quốc khánh năm nay từ hơn một tuần qua được hòa mình trong không khí tươi vui, phấn khởi và tự hào, đón chào ngày Tết Độc lập của cả nước. Giờ họ đang rong ruổi trên các nẻo đường quê hương theo chương trình tham quan do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, được cảm nhận không khí thanh bình trên đất mẹ thân thương mà chính họ và biết bao người con đất Việt khác đã chiến đấu quên mình và hy sinh xương máu mới giành lại được...

Thiêng liêng hai tiếng "Bác Hồ"

Đất mẹ thân quen mà sao lạ, bởi nhiều người trong số họ đã bạc trắng mái đầu mà mới lần đầu trở về đây. Có người sau 66 năm mới lại trở về. 60 năm trước, dù mới chỉ là những cô cậu học sinh chưa biết cách mạng là gì, song được dung dưỡng trong môi trường khí thế cách mạng sục sôi và phong trào Việt kiều yêu nước, nghe theo lời kêu gọi "cứu quốc" của Bác Hồ, họ đã gia nhập hàng ngũ Việt Minh và làm cách mạng từ thuở ấy. Bác Hoàng Hữu Lễ, Việt kiều Lào đã 76 tuổi, nhớ lại một kỷ niệm thời còn niên thiếu bị cha tát vào má vì dám ăn kẹo mà giặc Pháp cho. Hồi ấy, quân Pháp ở Lào thường dùng kẹo để dụ dỗ đám trẻ không làm việc cho Việt Minh. Mãi sau này cậu thiếu niên Hoàng Hữu Lễ mới hiểu ý nghĩa cái tát của cha, vì nghe theo lời Bác Hồ nên bà con ta ai cũng căm thù giặc Pháp tận xương tủy. Sau này khi về Sài Gòn học cấp I, cậu học sinh Hoàng Hữu Lễ đã xuống đường tham gia biểu tình do phong trào học sinh, sinh viên tổ chức và bị bắt một lần cùng với người anh trai tham gia hoạt động thành. Tận mắt chứng kiến cảnh lính Pháp bắn chết anh Trần Văn Ơn trong một cuộc biểu tình năm 1950, lòng căm thù giặc và nhiệt huyết cách mạng cứ lớn dần lên trong cậu từ đó. Sau này quay lại Lào, chàng thanh niên Hoàng Hữu Lễ là một đầu mối liên lạc quan trọng của cán bộ ta. Chiếc điện đài được anh giấu 3 năm trong nhà để thông báo tin tức về tình hình địch cho cán bộ mà không hề bị phát hiện. Sau giải phóng năm 1975, bác Lễ chính là một trong 4 Việt kiều Lào đầu tiên được mời về Việt Nam tham dự lễ khánh thành Lăng Bác và dự lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Hai tiếng thiêng liêng "Bác Hồ" luôn được kiều bào ta nâng niu trong trái tim, vì ai ai cũng khắc ghi lời Người dạy về nỗi nhục của người dân mất nước. Thậm chí có người còn thoát chết chính nhờ tình cảm tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh như bác Phan Thị Quý, Việt kiều Thái Lan. Trong một lần bị vấp phải lựu đạn của địch, trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết, cô gái can đảm Phan Thị Quý bỗng hô lên "Bác Hồ muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm!". Đồng đội nghe thấy tiếng hô đó nên đã quay lại tìm được cô và cứu cô thoát hiểm. Nhà của bác Quý khi ấy còn ở Lào được gọi là "chiến khu bà Đĩnh" - tên bà cụ thân sinh ra bác, vì nó rất rộng nên được trưng làm nơi huấn luyện dân quân. Bác Quý khi ấy còn được giao phụ trách một tiểu đội toàn nữ, cũng tập mở súng, lau súng và lắp đạn như những đồng chí nam. Sau này di tản sang Thái Lan, bác Quý lại tích cực tham gia trong phong trào phụ nữ, tích cực vận động tham gia phong trào "Nở hoa chống Mỹ" ủng hộ đồng bào trong nước kháng chiến.

Cho thỏa nỗi nhớ mong

Trước đây, bác Nguyễn Thị Tí cùng bị địch bắt một ngày với bác Lễ ở Lào vì hồi đó hai người cùng hoạt động trong một tổ chức Việt kiều yêu nước. Hai bác bị giam cầm 6, 7 tháng trời mà không chịu cung khai nên địch buộc phải thả, song đôi mắt thì đã mang tật suốt đời vì bị địch dùng than đốt ớt xông hơi cay vào phòng giam. Nhà bác Tí ngày đó nuôi giấu cán bộ nên luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Song nhờ mưu trí, bác lân la bắt thân với vợ một tên sĩ quan địch. Có lần bác mời hai vợ chồng tên này tới nhà ăn cơm, đúng hôm có cán bộ đến. Vậy là trong khi tiếp hai vợ chồng địch ở dưới nhà, thì trên gác bác vẫn che giấu được đồng chí cán bộ ấy. Bác bị bắt trong một lần bị lộ, song đã kịp thời chuyển cán bộ sang nhà khác và tiêu hủy được hết tài liệu mật.

Ở thời kỳ làm cách mạng gian khổ, khó khăn như vậy, song "ai cũng chỉ mong làm tròn nhiệm vụ, không phải để lấy thành tích báo cáo", như tâm sự của bác Đặng Kim Trang, Việt kiều Thái Lan. Còn bác Lữ Kiều Êm, Việt kiều Cam-pu-chia, lại không muốn kể nhiều về những việc mình đã làm trong quá khứ "vì có đáng gì so với biết bao sự hy sinh của bà con ta hồi ấy"- bác nói. Bác Lễ thì thấy "làm cách mạng là vui và tự hào chứ chẳng thấy gian khổ chút nào như người ta vẫn nghĩ".

Bác Nguyễn Thị Chiêm, Việt kiều Cam-pu-chia tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi. Chưa biết đất nước Việt Nam ở đâu, như thế nào, song ý thức được dòng máu Việt đang chảy trong huyết quản, nên bác tình nguyện theo cách mạng và luôn nêu cao tinh thần "không hy sinh thì không dũng cảm" trong quá trình công tác làm y tá và vận động phong trào.

Vậy đấy, họ từng có thời vào sinh ra tử, đấu tranh quên mình cho sự nghiệp giải phóng quê hương. Nay trở về, họ rất cảm kích trước sự ghi nhận công ơn của Đảng và Nhà nước, song không ai mong được đền đáp gì nhiều, mà chỉ có mơ ước giản dị được một lần về thăm đất mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong. Bác Chiêm xúc động nói: "Đảng và Nhà nước mời chúng tôi về thăm Tổ quốc như thế này là chúng tôi mừng lắm rồi". Bác cho rằng, như thế sẽ củng cố thêm niềm tin yêu cho kiều bào ở Cam-pu-chia đối với Đảng và Nhà nước ta. Bác cho biết, còn nhiều đồng chí, đồng đội mình ở Cam-pu-chia đang mong mỏi được về thăm quê, song vì hoàn cảnh còn khó khăn, nên chưa thực hiện được ước nguyện.

Ngày 4-9 tới, các bác sẽ kết thúc cuộc hành trình tìm về cội nguồn. Nhiều bác tuổi đã cao, sức đã yếu, mắt đã mờ, chân đã chậm, có bác đang ở tuổi 80, 90, nhưng vẫn mong ước được về quê ăn Tết Độc lập lần nữa. Chuyến thăm quê lần này tuy ngắn ngủi, song đã để lại trong lòng các bác những tình cảm thật thiêng liêng, đặc biệt khi được tận mắt chứng kiến những đổi thay và nhịp phát triển sôi động của đất nước.

Bài và ảnh: MỸ HẠNH