1. Theo một thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã có 1.601 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 3.565 người bị thương trong các vụ bạo lực tại nước này, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù được Mỹ hỗ trợ xây dựng một lực lượng quân đội và cảnh sát hiệu quả, nhưng tình hình an ninh tại Afghanistan vẫn vô cùng tồi tệ. Các tổ chức cực đoan, trong đó có Taliban, mạng lưới khủng bố Haqqani, Al-Qaeda và chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công đẫm máu tại nước này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: BBC

Mới đây nhất, ngày 1-8, thủ đô Kabul đã bị rung chuyển bởi một vụ đánh bom xe nhằm vào khu vực tổ hợp dịch vụ hậu cần và quân sự ở ngoại ô thủ đô Kabul, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sức công phá của quả bom rất mạnh, làm rung chuyển cả thủ đô, khiến một số nhà cách đó vài ki-lô-mét bị vỡ cửa kính. Phiến quân Taliban tuyên bố tiến hành vụ nổ bom để mở đường cho các tay súng tấn công vào khu tổ hợp.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Taliban đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công mùa Hè sau tháng lễ Ramadan vừa kết thúc đầu tháng 7.

Trước đó, ngày 23-7, thủ đô Kabul đã hứng chịu một vụ đánh bom liều chết đẫm máu, khiến hơn 200 người thương vong mà tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

2. Xung đột quyền lực và khủng hoảng tại Venezuela có dấu hiệu trầm trọng hơn khi ngày 1-8, phe đối lập tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim tổng thống nước này.

Tuy nhiên, Chính phủ Venezuela đã lên tiếng tố cáo phe đối lập có hành vi gian lận khi tiến hành thu thập chữ ký. Theo cáo buộc của Chính phủ, trong quá trình thẩm định chữ ký, nhà chức trách phát hiện "chữ ký" của hơn 10.000 đã chết, hơn 9.000 người thậm chí không tồn tại trong đăng ký công dân, 3.000 trẻ vị thành niên cùng 1.300 đối tượng không hợp lệ khác.

Tổng thống Maduro đang đối mặt với những bất ổn của đất nước. Ảnh AP

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia (CNE) cho biết, liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đã thành công trong việc thu thập chữ ký của 1% cử tri ở tất cả 24 bang, tương đương 200.000 chữ ký. Như vậy, MUD cần thu thập 4 triệu chữ ký, tương đương 20% số cử tri, để tiến tới một cuộc trưng cầu ý dân lấy phiếu tín nhiệm Tổng thống Maduro. Hiện CNE vẫn chưa ấn định ngày triển khai giai đoạn 2 của tiến trình này.

Trong một diễn biến khác, Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố các hoạt động của Quốc hội đang do phe đối lập kiểm soát là không có hiệu lực, cho đến khi 3 nhà lập pháp đối lập bị cấm, rút khỏi Quốc hội.

3. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italy, trong bốn tháng trở lại đây, số người di cư đến Italy đã đạt con số 75.000 người, biến quốc gia hình chiếc ủng này trở thành điểm đến chính của người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi vào châu Âu. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đánh giá, đây là tuyến đường biển tang thương nhất, đã cướp đi sinh mạng của gần 2.700 người.

Italy trở thành "điểm nóng" của dòng người di cư vào châu Âu. Ảnh: Reuters/TTXVN

Mới đây, ngày 31-7, lực lượng tuần duyên Italy thông báo đã phát hiện thi thể của 5 người di cư và giải cứu hơn 1.100 người khác trên các con thuyền quá tải ở vùng biển ngoài khơi Libya. Trước đó, lực lượng Hải quân nước này đã cứu được tổng cộng 6.530 người di cư.

Điều này xảy ra sau khi thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ- Liên minh châu Âu (EU) về người di cư được ký kết vào cuối tháng 3 vừa qua, đóng lại con đường trung chuyển người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp và từ đó di chuyển qua các nước Balkan để đi tiếp lên các nước Bắc Âu.

Dòng người tị nạn ồ ạt đổ vào Italy có thể làm gia tăng áp lực lên các hệ thống tiếp nhận người di cư tạm thời hiện đã quá tải và có thể gây ra các bất ổn xã hội cũng như các nguy cơ về an ninh. Chính phủ Italy đang nghiên cứu đẩy nhanh quá trình xem xét quy chế tị nạn và gia tăng việc trục xuất những người không đủ tiêu chuẩn.  

4. Bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 bác bỏ cái mà Trung Quốc gọi là “quyền lịch sử” với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong “đường 9 đoạn”, những ngày gần đây, Bắc Kinh tiếp tục có các hành động nhằm hiện thực hóa yêu sách phi lý của nước này trên biển Đông.

 

Tòa Trọng tài Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 kết luận: “Đường chín đoạn" của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Ảnh: PCA.

Hôm 2-8, Tòa án Tối cao Trung Quốc tuyên bố rằng “Bắc Kinh có cơ sở pháp lý rõ ràng để giữ gìn trật tự hàng hải, an ninh và lợi ích hàng hải cũng như thực hiện quản lý vùng biển theo quy định pháp luật” của nước này.

Trung Quốc còn cảnh báo những người “xâm nhập trái phép” vào lãnh hải Trung Quốc và từ chối rời đi khi bị đuổi hoặc tiếp tục xâm nhập sau khi bị đuổi ra sẽ bị coi là phạm tội hình sự “nghiêm trọng” và có thể chịu án phạt tù. 

Tuyên bố ngang ngược của Tòa án Tối cao Trung Quốc ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia và học giả hàng đầu trên thế giới.  Giáo sư Michael Davis tại Đại học Hong Kong cho rằng, việc Trung Quốc truy tố những người đi vào vùng biển mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền là một động thái đáng quan ngại. Chuyên gia Bonnie Glaser tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) thì cho rằng: “Có vẻ như Trung Quốc đang âm mưu thiết lập cơ sở pháp lý bằng luật pháp trong nước để qua đó thực thi các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông”. 

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc mới đây đã ra thông báo việc hoàn thành xây dựng một nghĩa trang phi pháp trên đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; đồng thời cho ra mắt trang web tuyên truyền sai trái về chủ quyền ở Biển Đông.  

Về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại các khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa dù dưới bất kỳ mục đích gì đều là phi pháp và không làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”.

5. Ngày 2-8, Nhật Bản đã công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2016, trong đó bày tỏ quan ngại mạnh mẽ đối với chiến lược biển của Trung Quốc.

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh vov.vn

Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản, dài 484 trang, lên án những hành động đơn phương của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng xung quanh khu vực biển của Nhật Bản. Sách Trắng nêu rõ Nhật Bản phải chú ý hơn nữa những hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku. 

Sách Trắng cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về chiến lược biển của Trung Quốc, khi chỉ ra xu hướng hành động đơn phương của nước này đã liên tiếp tạo ra căng thẳng, có thể dẫn tới những hành vi nguy hiểm.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo.

Hàn Quốc, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối ngay sau khi Nhật Bản công bố Sách Trắng quốc phòng 2016.

6. Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 2-8 cho biết, đã có hơn 60.000 người Nam Sudan phải chạy nạn sang các nước láng giềng kể từ khi bạo lực nổ ra tại thủ đô nước này hồi tháng trước, nâng tổng số người dân của quốc gia này phải rời bỏ quê hương lên tới gần 900.000. 

Người di cư từ Nam Sudan kéo đến Elegu, phía bắc Uganda . Ảnh: UNHCR

Trong đó, riêng ba tuần qua, số người tị nạn chạy sang Uganda đã tăng gấp đôi, hiện đã lên tới 52.000 người. Ngoài ra, Kenya cũng đã tiếp nhận khoảng 1.000 người tị nạn Nam Sudan, trong khi khoảng 7.000 người tị nạn khác phải chạy sang Sudan.

Nam Sudan giành được độc lập vào tháng 7-2011 và tiếp tục rơi vào nội chiến kể từ tháng 12-2013 do mâu thuẫn giữa các lực lượng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và SPLA ủng hộ Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar.

VĂN DUYÊN (tổng hợp)