Vào tháng 3-2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nước trên thế giới, lệnh tạm ngừng các hoạt động du lịch trở thành một trong những quyết định tác động mạnh nhất đến nền kinh tế các nước. Một số quốc gia không ra lệnh phong tỏa nhưng hạn chế người dân đi du lịch. Điều này khiến ngành “công nghiệp không khói” toàn cầu thiệt hại nặng nề. Máy bay nằm im tại sân bay, tàu bè neo đậu tại cảng, các chuyến tàu điện giảm tối thiểu do không có hành khách, ô tô phủ bụi trong gara. Con người giờ đây coi việc thưởng ngoạn, ngắm cảnh là nguy cơ tiềm tàng cho sức khỏe.

Cả thế giới bị phong tỏa do dịch Covid-19. Ảnh: globe-trotting.com.

Du lịch chính là sức khỏe

Vào thế kỷ 19, người dân châu Âu bắt đầu đặt mối liên hệ giữa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của phương tiện giao thông. Họ lo lắng khi cho rằng, sự ra đời của các phát minh mới sẽ khiến con người rơi vào trạng thái bất ổn và mất an toàn, ví dụ như lo ngại tàu thủy chạy bằng hơi nước có thể nổ bất cứ lúc nào, hay hiểm họa tàu hỏa chệch ray, đường hầm sụp đổ. Nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nỗi lo sợ đó đã gần như được xóa bỏ. Con người đã cải tiến tàu chạy nhanh hơn với sức chứa lớn hơn. Điều này thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ.

Năm 1860, tờ báo “Le Moniteur du commerce” của Pháp viết rằng, hệ thống giao thông trên bản đồ có thể được so sánh như “hệ thống động mạch và tĩnh mạch”, trong đó các dịch vụ vận chuyển được coi như “dòng máu” giúp lưu thông mọi thứ. Vì vậy, việc đình trệ các hoạt động liên quan đến du lịch sẽ khiến các hoạt động khác trở nên trì trệ theo.

Về vấn đề sức khỏe, du lịch luôn đem lại nhiều lợi ích cho con người. Từ thế kỷ 17, những buổi trình diễn nghệ thuật trên thế giới được ví như liều thuốc tinh thần giúp con người thoát khỏi sự buồn chán. Trong cuốn sách “Anatomie de la mélancolie” (tạm dịch: Giải phẫu căn bệnh u sầu) xuất bản năm 1621, tác giả Robert Burton nhấn mạnh rằng, con người cũng như vạn vật trong vũ trụ, luôn cần di chuyển và hoạt động. Đến nửa sau của Thế kỷ 18, những “lữ khách ưu phiền” như hai nhà văn người Anh Tobias Smollett và Laurence Sterne cũng đi khắp lãnh thổ châu Âu để khám phá điều mới lạ. Sau đó một thế kỷ, nền y học bắt đầu coi du lịch là một trong những liệu pháp chữa trị tốt nhất cho những căn bệnh thời hiện đại như chứng suy nhược thần kinh hay chứng uể oải tinh thần. Bằng chứng được ghi chép vào cuối Thế kỷ 18, một người phụ nữ sống ở Paris đã hồi sinh bằng một chuyến du lịch xa nhà. Trước đó, bà là một người ốm yếu và luôn sống trong tuyệt vọng.

Vào thế kỷ 18, học thuyết “chướng khí” ra đời đã củng cố thêm những luận điểm tích cực mà du lịch mang lại. Theo các nhà khoa học, bệnh tật thường sinh ra do yếu tố môi trường, đặc biệt là từ không khí và nước. Do vậy, điều cần thiết là con người cần phải ra khỏi môi trường “mầm bệnh” bởi nếu thiếu sự di chuyển, cơ thể sẽ tích tụ nhiều chướng khí. Laennec, bác sĩ nổi tiếng người Pháp, cũng chỉ ra rằng, sự thay đổi môi trường sống giúp giảm nhẹ, thậm chí chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Cũng theo khái niệm này, vào những năm 1890, nhà khoa học Louis Pasteur quan sát được sự giảm bớt của vi sinh vật theo độ cao: từ 1.700 mét trở lên, tập hợp vi sinh vật sẽ biến mất. Nghiên cứu này của ông giải thích cho hiện tượng xuất hiện nhiều khu nghỉ mát trên núi cao vào cuối Thế kỷ 19 ở châu Âu. Không những vậy, những địa điểm nghỉ ngơi còn được bố trí gần bãi biển, suối nước nóng với mục đích chữa trị, hồi phục năng lượng cơ thể…

Tháp Eiffel vắng vẻ trong giai đoạn cả nước Pháp giãn cách xã hội. Ảnh: euronews.com.

Mặt trái của du lịch

Bên cạnh những mặt lợi, hoạt động du lịch vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Thứ nhất, du lịch theo đám đông làm mất đi ý nghĩa thực sự của việc hưởng thụ cảnh vật thiên nhiên. Vào những năm 1830, nhà văn nổi tiếng người Pháp George Sand bày tỏ sự phiền lòng khi cho rằng, hưởng thụ được định nghĩa theo “sự hiện diện”, tức là phải có mặt ở mọi địa điểm trên hành tinh này, thay cho việc tận hưởng thực sự về tinh thần và thời gian.

Thêm vào đó, khi du lịch càng phổ biến, thiên nhiên càng gánh chịu nhiều hậu quả. Mùa hè năm 1847, những con tàu du lịch đã gây ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường tự nhiên. Thuật ngữ “ngành công nghiệp du lịch” được hình thành từ năm 1860 để nói về sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông và nhà ở, trong đó có đường sắt và chuỗi khách sạn. Từ năm 1970, câu lạc bộ Touring Club tại Pháp đã tổ chức hội thảo tìm biện pháp hạn chế sự phá hoại tại các công trình lịch sử và địa điểm du lịch sinh thái. Sau nhiều chiến dịch tương tự, các công viên bảo tồn thiên nhiên dần được “đặt tên”. Tại Mỹ, thung lũng Yosemite được mệnh danh là “khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia” đầu tiên trên thế giới vào năm 1872. Tại Pháp, Đại hội quốc tế về chủ đề bảo tồn cảnh quan thiên nhiên lần đầu tiên diễn ra tại Paris vào năm 1909. Cùng năm đó, Thụy Điển là đất nước châu Âu đầu tiên có “khu bảo tồn quốc gia”.

Hoạt động cắm trại (camping) thể hiện rõ nhất tinh thần hưởng thụ và bảo vệ thiên nhiên. Ở London, vào năm 1901, một câu lạc bộ cắm trại được thành lập. Điều cốt lõi nằm ở chỗ, họ không có chủ đích đi theo những dịch vụ du lịch giá rẻ - xu hướng xuất hiện từ nửa cuối thế kỷ 20. Trong đại dịch Covid-19 lần này, có lẽ những người đi camping đơn lẻ sẽ có những cảm xúc phức tạp hơn. Ngoài sự lo ngại về giãn cách xã hội, đối với họ, đây lại là cơ hội hiếm có giúp họ tận hưởng cảnh quan mà không phải chịu sự ồn ào từ đám đông du lịch.

“Flygskam”-Sự xấu hổ khi sử dụng máy bay

Thế kỷ 21 mở ra những mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề môi trường. “Flygskam” (Sự xấu hổ khi sử dụng máy bay) là chiến dịch bảo vệ môi trường được phát động ở Thụy Điển vào năm 2018. Mỗi năm, có hàng trăm triệu du khách sử dụng máy bay để đi du lịch. Hành động này tuy nhỏ nhưng có thể thúc đẩy nhanh quá trình hủy hoại môi trường tại chính những điểm du lịch mà du khách từng đến.

Năm 2020, con người chứng kiến những dấu hiệu phục hồi của môi trường. Bầu trời đang tự chữa lành những “vết sẹo” do việc sử dụng máy bay của con người gây ra. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ về tương lai của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Nếu thiên nhiên không có “sức khoẻ”, thì con người cũng vậy.

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào khẳng định dịch Covid-19 đem lại nhiều lợi ích hay tác hại hơn. Tuy nhiên, ngành du lịch dường như đã nhận thức được những tác động từ lần đại dịch này và cần sớm đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả hơn như sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường hay hình thức du lịch gần nhà.

VŨ PHƯƠNG LINH (theo L’histoire)