Năm 2025, bán đảo Triều Tiên tiếp tục là tâm điểm bất ổn lớn nhất ở khu vực. Việc Triều Tiên kiên trì theo đuổi các hoạt động thử tên lửa nhằm củng cố năng lực răn đe chiến lược, đặt khu vực luôn ở “chế độ âm ỉ” trực bùng phát căng thẳng. Cùng với đó, động thái chính thức xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” trong Hiến pháp của Bình Nhưỡng đã khép chặt cánh cửa hòa giải liên Triều. 

Trong khi đó, các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục được duy trì, khiến bầu không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng khó hạ nhiệt. Dù chính quyền mới tại Seoul dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn với Triều Tiên cũng chưa thể nhanh chóng làm xoay chuyển cục diện “đóng băng” quan hệ. 

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson rời căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc ngày 7-3-2025, để tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ mang tên “Lá chắn Tự do”. Ảnh: TTXVN 

Một diễn biến đáng chú ý khác của Đông Bắc Á năm 2025 là quá trình Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh sâu sắc chiến lược quân sự và phòng thủ. Việc gia tăng ngân sách củng cố tiềm lực quốc phòng, mở rộng năng lực “phản công” và thúc đẩy liên kết quân sự với Mỹ cùng các đối tác đã đưa Tokyo ngày càng tiến sâu hơn vào vai trò chủ động trong cấu trúc an ninh khu vực. Trước các mối đe dọa an ninh ngày càng đáng lo ngại ở khu vực cùng những biến động không ngừng của cục diện thế giới, Nhật Bản đang có các bước đi thận trọng được cho là dần vượt qua những giới hạn thời hậu chiến, làm dấy lên lo ngại về xu thế quân sự hóa và nguy cơ gia tăng tính toán sai lầm trong khu vực vốn đã thiếu lòng tin chiến lược.

Trong khi đó, Hàn Quốc trải qua một năm đầy biến động chính trị nội bộ kéo theo nhiều hệ lụy. Cuộc khủng hoảng hiến pháp liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol áp đặt lệnh thiết quân luật cuối năm 2024 tiếp tục để lại “dư chấn” sâu rộng, gây chia rẽ xã hội và làm suy giảm lòng tin chính trị. Bối cảnh này buộc Seoul phải ưu tiên ổn định đối nội, đồng thời có sự tính toán kỹ lưỡng hơn trong các bước đi đối ngoại, cốt sao vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ, vừa tìm cách kiểm soát căng thẳng liên Triều, đồng thời cải thiện quan hệ với các nước láng giềng để phục hồi kinh tế.

Đằng sau những diễn biến cụ thể ấy là dấu ấn ngày càng đậm nét của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự, củng cố các cơ chế liên minh và đối tác nhằm duy trì ưu thế chiến lược tại Đông Bắc Á. Song song với đó, các biện pháp kinh tế-thương mại mang tính gây sức ép, đặc biệt là chính sách thuế quan gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump không chỉ tác động đến quan hệ Mỹ - Trung mà còn tạo thêm sức ép đối với các nền kinh tế đồng minh và đối tác trong khu vực.

Trung Quốc, trong khi cho thấy củng cố lập trường phản đối quân sự hóa Đông Bắc Á, nhấn mạnh vai trò của ổn định, đối thoại và hợp tác kinh tế. Bắc Kinh coi việc duy trì môi trường khu vực hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển, đồng thời tìm cách hạn chế tác động tiêu cực từ cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Nga, với việc tăng cường phối hợp chiến lược với Trung Quốc và mở rộng quan hệ với Triều Tiên, cũng trở thành một nhân tố quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm tính chất đa cực và đan xen lợi ích của cục diện khu vực.

Tuy nhiên, Đông Bắc Á năm 2025 không chỉ là bức tranh với toàn gam màu trầm. Quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có dấu hiệu cải thiện, với việc nối lại “ngoại giao con thoi” và thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ, giao lưu nhân dân. Đây là sự điều chỉnh mang tính thực dụng, xuất phát từ nhu cầu ứng phó với những thách thức chung như suy giảm kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng và môi trường thương mại quốc tế nhiều bất định.

Đáng chú ý hơn, hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc dù còn dè dặt, đã xuất hiện những tín hiệu hồi sinh sau thời gian dài gián đoạn. Điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng của các quốc gia Đông Bắc Á rằng, trong bối cảnh nguy cơ hình thành một “Chiến tranh lạnh mới”, duy trì đối thoại và hợp tác khu vực không chỉ là lựa chọn chính trị, mà là yêu cầu khách quan để tránh bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu kéo dài.

Bước sang năm 2026, Đông Bắc Á khó có thể thoát khỏi cục diện đan xen phức tạp, thậm chí tiến gần hơn tới ranh giới mong manh giữa đối đầu và kiềm chế. Tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, là lựa chọn thực tế duy nhất để ngăn khu vực trượt sâu vào vòng xoáy bất ổn mới.