Theo Politico, EU hiện đang trên đà nhập khẩu gần một nửa lượng khí đốt từ Mỹ vào cuối thập kỷ này. Điều này tạo ra một điểm yếu chiến lược lớn đối với khối này trong bối cảnh quan hệ với Washington căng thẳng nghiêm trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn với ý định giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
 |
| Tàu chở LNG của Mỹ tại Hy Lạp. Ảnh: Getty Images |
Bà Ana Maria Jaller-Makarewicz, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ thúc đẩy năng lượng sạch, nhận định, việc EU ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu LNG từ Mỹ đã tạo ra một sự lệ thuộc địa chính trị mới, tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. “Việc phụ thuộc quá mức vào khí đốt Mỹ đi ngược lại chính sách của EU về tăng cường an ninh năng lượng thông qua đa dạng hóa nguồn cung, cắt giảm nhu cầu khí đốt và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo”, bà Jaller-Makarewicz cho biết. Mối lo ngại về điểm yếu chiến lược này cũng đang gia tăng trong nội bộ các quốc gia thành viên khi một số nhà ngoại giao EU cho rằng chính quyền Mỹ có thể tính đến sự phụ thuộc này để đạt được các mục tiêu đối ngoại.
Sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, EU đã áp dụng những biện pháp quyết liệt nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế Bruegel có trụ sở tại Brussels (Bỉ), khí đốt Nga từng chiếm 50% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU vào năm 2021 nhưng hiện chỉ còn 12%. EU chủ yếu đạt được điều này bằng cách thay thế khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống bằng LNG nhập khẩu từ Mỹ.
Hiện Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. LNG của nước này hiện chiếm khoảng 27% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, tăng mạnh so với mức 5% vào năm 2021. Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan và Bỉ là những nước nhập khẩu lớn nhất. Theo dữ liệu từ IEEFA, một loạt thỏa thuận mới với các công ty năng lượng Mỹ có thể nâng tỷ lệ này lên 40% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của EU vào năm 2030 và chiếm khoảng 80% tổng lượng LNG nhập khẩu vào khối. Bên cạnh các thỏa thuận năng lượng trong tương lai bao gồm cam kết mua 750 tỷ euro các sản phẩm năng lượng của Mỹ theo thỏa thuận thương mại ký kết năm ngoái, EU đang chuẩn bị mở thêm những “lối đi” mới cho khí đốt Mỹ thông qua một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hạ tầng năng lượng của châu Âu. Chẳng hạn, EU đã tái khẳng định cam kết đối với hai đường ống khí đốt lớn sẽ kết nối Malta và Cyprus, qua đó có thể tạo điều kiện cho dòng khí đốt từ Mỹ đến châu Âu gia tăng hơn nữa.
Các nước thành viên EU đã cam kết đa dạng hóa nguồn nhập khẩu khí đốt theo luật mới được thông qua năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng mục tiêu này sẽ khó đạt được trong ngắn hạn do nguồn cung LNG toàn cầu hiện chỉ tập trung ở một vài quốc gia. EU đang đặt hy vọng vào các dự án sản xuất LNG mới ở Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dự kiến bắt đầu vào năm 2030.
Bất chấp những nỗ lực chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, châu Âu vẫn phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên, một loại nhiên liệu phát thải carbon, để đáp ứng 1/4 tổng nhu cầu năng lượng của mình. Khí đốt được sử dụng để sản xuất điện, sưởi ấm các tòa nhà và cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp. Người tiêu dùng và các nhà sản xuất châu Âu hiện đang phải đối mặt với mức chi phí năng lượng cao nhất thế giới. Điều này khiến EU khó có thể từ chối LNG từ Mỹ với giá cả phải chăng.
Sự phụ thuộc ngày càng tăng của EU vào LNG của Mỹ làm dấy lên lời kêu gọi khối này cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa thạch. Nghị sĩ Thomas Pellerin-Carlin cho rằng nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ giảm mạnh trên toàn khối khi quá trình chuyển đổi xanh được đẩy mạnh, ngay cả khi nhu cầu LNG của Mỹ đang tăng lên xét về tỷ lệ tổng lượng tiêu thụ. Ông Pellerin-Carlin nhấn mạnh, nếu EU tiếp tục đầu tư hiệu quả vào năng lượng tái tạo, khối này có thể cắt giảm nhu cầu khí đốt đến mức giảm sự lệ thuộc vào LNG của Mỹ, ngay cả trong kịch bản loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga.