Tờ Time (Mỹ) số ra ngày 12-3 đăng bài viết của ông Uôn-tơ I-xắc-xơn, Giám đốc Viện ASPEN và là biên tập chính của tạp chí, với tiêu đề "Hệ lụy của cuộc chiến đã qua: Tại Việt Nam, Mỹ vẫn còn lại một trận chiến" viết về vấn đề hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam. Xin giới thiệu với bạn đọc.

Có một nguyên tắc cơ bản ở đời là chúng ta phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Bây giờ, hơn 30 năm sau khi rút khỏi Việt Nam, đã đến lúc Mỹ phải thực hiện nguyên tắc đó.

Tại Việt Nam hôm nay, đa số người dân đều có thiện chí với nước Mỹ. Việt Nam vừa mới gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Intel, một tập đoàn lớn của Mỹ cũng đã đầu tư 1 tỷ USD xây nhà máy gần TP Hồ Chí Minh. Đó là những điều rất đáng mừng khi mà chỉ một thế hệ trước đây, chúng ta (nước Mỹ) đã sa lầy vào một cuộc chiến dường như vô tận.

Mặc dù vậy, cho đến nay, có một vết thương vẫn chưa lành. Trong chiến tranh, Mỹ đã rải gần 20 triệu ga-lông chất da cam, chất diệt cỏ đã làm rụng lá những khu rừng và để lại dư lượng đi-ô-xin. Quân đội Mỹ cũng đã để lại 28 điểm nóng, nơi chất da cam từng được chứa hoặc sử dụng nhưng không được cách ly tốt. Việt Nam cho rằng, chất đi-ô-xin là nguyên nhân của những khuyết tật về cơ, xương, những dị tật bẩm sinh như thiểu năng trí tuệ. Các nghiên cứu của Trường đại học Hà Nội chỉ ra nhiều bệnh và khuyết tật hơn nữa trong những người bị phơi nhiễm chất đi-ô-xin.

Tôi vừa mới trở về sau chuyến đi thị sát nhằm tìm cách khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam. Tại khu vực căn cứ quân sự cũ của Mỹ xung quanh sân bay Đà Nẵng, đi-ô-xin được phát hiện ở nồng độ cao. Gần đó có một cái hồ mà người ta buộc phải cấm câu cá do ẩn chứa quá nhiều chất độc. Tại Quảng Ngãi, nơi từng bị rải chất da cam, có gần 15.000 người dân chính thức nằm trong danh sách nạn nhân đi-ô-xin. Ở Thái Bình, nơi cách khá xa những chiến trường ác liệt nhất nhưng có một lượng lớn nam giới tham gia cuộc chiến, cũng xuất hiện nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh trong các thế hệ sau.

Một giải pháp thực tế và hợp lý để giải quyết hậu quả da cam là hoàn toàn có thể. Mỹ cần giúp đỡ ngay lập tức để kiềm chế và tẩy độc những khu vực bị ô nhiễm. Dù có biện minh như thế nào, suy cho cùng, Mỹ đã gây ra tình trạng ô nhiễm đó. Các vấn đề về sức khỏe có thể được giải quyết như là một vấn đề nhân đạo hơn là một vụ bồi thường. Từ Thái Bình đến Quảng Ngãi, cần phải có những trung tâm phục hồi chức năng, những bệnh xá, trung tâm tư vấn sức khỏe gia đình và giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng. Với thái độ trách nhiệm và đạo đức, các chương trình viện trợ của Chính phủ Mỹ và các tổ chức từ thiện tư nhân cần phải giải quyết nốt sự bất đồng cuối cùng còn lại từ cuộc chiến Việt Nam.

Trong vòng vài tháng qua, đã có một sự gia tăng nhận thức của công chúng về vấn đề này tại Mỹ, đáng chú ý có bài viết với những hình ảnh gây sốc đăng trên tạp chí Vanity Fair tháng 8-2006. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ W.Bu-sơ tới Việt Nam tháng 11-2006, tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam đã đề cập một cách thận trọng nhu cầu "giải quyết các ô nhiễm môi trường gần các khu vực từng chứa chất đi-ô-xin" và nhu cầu trợ giúp nhân đạo... đối với những người Việt Nam bị tàn tật". Nếu Quốc hội và Bộ Quốc phòng Mỹ lựa chọn tham gia vào chương trình này, họ có thể tiến một bước dài trong việc giải quyết vấn đề thiết yếu này vào thời điểm chuyến thăm dự tính của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tới Mỹ vào tháng 6. Chỉ khi đó, Mỹ mới thực sự khép lại chương cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam. Và nêu ra vấn đề này cũng là lời nhắc nhở chúng ta (người dân Mỹ) phải sống đúng với những giá trị tốt đẹp của mình và thực hiện những nguyên tắc cơ bản nhất trong cuộc sống.

ĐẶNG NGUYỄN