Năm 1992, người dân ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Nhạc Tây, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc) phát hiện một bé gái chưa đầy tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường. Sau nhiều ngày không tìm được người sinh ra bé, một người dân trong làng đã nhận nuôi. Tuy nhiên, do cô bé khóc nhiều, gia đình trên đã gửi bé cho người khác nuôi, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.
Trong làng có vợ chồng bà Hồ Hạnh Trân nhiều tuổi nhưng hiếm muộn. Nhiều người thấy vậy khuyên bà Hạnh Trân nhận đứa bé về nuôi. Hiềm một nỗi nhà nghèo, hai vợ chồng bà nai lưng làm cả ngày cũng không đủ ăn. Nếu mang đứa trẻ về, biết lấy gì cho nó ăn? Được hàng xóm động viên, giúp đỡ, vợ chồng bà Hạnh Trân mạnh dạn đón cô bé về và đặt tên là Vương Đông Hồng.
 |
| Bà Hồ Hạnh Trân và con gái nuôi Vương Đông Hồng, tháng 3-2022. Ảnh: 163.com |
Để kiếm tiền nuôi con, vợ chồng bà Hạnh Trân làm đủ nghề, từ nhặt rác, cày cấy thuê, thợ xây... Hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng về đến nhà được nghe tiếng cười khúc khích trẻ thơ, mọi nỗi vất vả của vợ chồng bà Hạnh Trân lại tan biến. Họ hạnh phúc và cảm ơn ông trời đã ban cho họ đứa con.
Năm Đông Hồng lên 4 tuổi, bất hạnh ập tới gia đình khi cha nuôi ngã từ giàn giáo xuống, bị liệt toàn thân và qua đời một năm sau đó. Cuộc sống vốn khó khăn giờ nhân lên gấp bội. Đã có lúc bà Hạnh Trân muốn buông xuôi để đi theo chồng, nhưng nhìn Đông Hồng non nớt, lòng bà lại chùng xuống. “Mình đã cưu mang con bé, không có mình thì con sẽ sống ra sao?”, bà tự hỏi. Có người khuyên bà gửi con cho gia đình khác nhưng bà từ chối vì sợ Đông Hồng không được đối xử tốt. Cuối cùng, bà Hạnh Trân quyết định tiếp tục sống để nuôi con. Bà làm mọi việc từ nhặt rác, bán rau đến làm thuê làm mướn, miễn kiếm được tiền nuôi con ăn học.
Thương mẹ vất vả, Đông Hồng học tập rất chăm chỉ và luôn đứng đầu lớp trong suốt 5 năm học tiểu học. Lên cấp 2, cô bé vừa đi học vừa làm thêm ở một tiệm ăn để kiếm tiền đỡ đần mẹ. Nhưng sức khỏe của bà Hạnh Trân ngày càng yếu, Đông Hồng phải bỏ học cấp 3 để đi làm thêm. Biết hoàn cảnh khó khăn của Đông Hồng, cô hiệu trưởng đã nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện trong thành phố. Nhờ vào số tiền được ủng hộ, Đông Hồng tiếp tục được đi học và thi đỗ đại học 3 năm sau đó.
Con gái học xa nhà, còn một mình bà Hạnh Trân sống lủi thủi trong căn nhà dột nát. Hằng ngày bà vẫn đi nhặt rác, giúp việc để kiếm sống và có thêm tiền cho con ăn học. Ngày Đông Hồng tốt nghiệp đại học, bà nghẹn ngào nói với con: “Mẹ chỉ mong con lập gia đình, mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng”.
Vâng lời mẹ, Đông Hồng làm việc chăm chỉ, trở thành một nhân viên mẫn cán trong công ty. Vài năm sau khi kết hôn, cô đón mẹ lên thành phố sống cùng mình. Vốn không quen với sự ồn ã, đông đúc ở thành phố, bà Hạnh Trân nhất quyết đòi về quê sống.
 |
| Bà Hồ Hạnh Trân bên căn biệt thự còn đang dở dang xây dựng, tháng 3-2022. Ảnh: 163.com |
Biết không thể thuyết phục mẹ ở lại, Đông Hồng quyết định dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm của bạn bè để về quê mua đất xây nhà cho mẹ. Đông Hồng nhớ lại: “Trước đây, cha mẹ nuôi sống trong ngôi nhà cũ kỹ, chỉ cần ngước mắt lên là thấy trời. Ngày đó, mẹ tôi mơ ước có căn nhà hai tầng để gia đình chúng tôi được sống thoải mái. 30 năm mẹ vất vả nuôi tôi, vì vậy thực hiện ước mơ của mẹ là việc tôi nên làm. Với tôi, mẹ nuôi là người mẹ vĩ đại nhất”.
Hành động của Đông Hồng nhận được rất nhiều lời tán dương không chỉ của dân làng mà cả những người không quen biết. Một cư dân mạng Weibo viết: “Đông Hồng thật may mắn khi được làm con nuôi của ông bà Hồ Hạnh Trân. Món quà cô tặng mẹ nuôi rất đáng quý. Đó là sự tri ân với người tuy không có công sinh nhưng có công dưỡng”.
PHƯƠNG VŨ