Vang bóng một thời

Tập đoàn sản xuất máy bay Antonov được thành lập năm 1946 tại vùng Nô-vô-xi-bi-xcơ; đến năm 1952, trụ sở của nó được dời đến Ki-ép. Antonov được xem là cơ quan nghiên cứu và thiết kế hàng không tuyệt mật, đồng thời là hãng sản xuất máy bay chở hàng, chở khách và máy bay chuyên dụng hàng đầu trên thế giới.

Xét theo số lượng phiên bản máy bay vận tải và quá khứ lẫy lừng, có thể gọi Antonov là thủ lĩnh trên thị trường máy bay vận tải thế giới. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, hãng đã đóng góp cho ngành hàng không hơn 100 loại máy bay với 22.000 chiếc mang thương hiệu An nổi tiếng như: An-32, An-148, An-158, An-74, An-124, An-70…, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là siêu máy bay An-225 Mriya. “Mriya” theo tiếng U-crai-na có nghĩa là “ước mơ”.

An-225 ra đời cách đây gần 30 năm (năm 1998) với mục đích sử dụng cho ngành vận tải hàng không. An-225 có tải trọng 640 tấn, được trang bị 6 động cơ. Nhiệm vụ đầu tiên của An-225 là vận chuyển tên lửa đẩy Energia và tàu con thoi Buran từ nhà máy chế tạo tới các bãi phóng. Sau khi Liên Xô sụp đổ, An-225 thuộc quyền sở hữu của U-crai-na. Nhiệm vụ hiện tại của nó là chuyên chở những hàng hóa lớn. Một trong những chuyến hàng ấn tượng nhất mà An-225 thực hiện là ngày 3-1-2002, nó đã chở theo 216.000 suất ăn dành cho binh sĩ Mỹ bay từ Xtiu-tác (Đức) tới Thum-rai (Ô-man). Sau này, An-225 đã nhiều lần được sử dụng để vận chuyển những vật thể lớn như: Đầu xe lửa, máy phát điện và tất nhiên là cả phương tiện quân sự như xe bọc thép, xe tăng đi khắp thế giới.

leftcenterrightdel
Khu lắp ráp máy bay của nhà sản xuất máy bay Antonov. Ảnh: Sputnik 
Hiện nay, An-225 được cất giữ ở một khoang nhỏ ở sân bay Gostomel, nơi từng một thời là sân bay thử nghiệm bí mật hàng đầu của Antonov và được chăm sóc định kỳ, dù rất ít khi được cất cánh. Nó phải nằm bẹp một chỗ đơn giản vì có ít nhu cầu về dịch vụ chuyên môn hóa cao và tương đối đắt tiền này (chi phí khoảng 30.000USD/giờ bay). Theo Rian.ru, năm 2016, An-225 chỉ có hai lần phục vụ dài trong ba tháng. Phần thời gian còn lại, nó nằm ở sân bay Gostomel.

Theo Sputnik, An-225 mang tính biểu tượng trong ngành công nghiệp hàng không của U-crai-na, còn Antonov là “con át chủ bài” của U-crai-na. “Mất Antonov, U-crai-na như bị chặt đứt một cánh tay”, nhà phân tích quân sự độc lập của U-crai-na Va-len-ton Ba-đrắc (Valentyn Badrak) nhận định.

“Cái chết” được báo trước

Thế nhưng, gánh nặng nợ nần cuối cùng cũng buộc U-crai-na tự “chặt đứt một cánh tay” của mình. Trong thông báo đăng tải trên trang web ngày 25-7, Chính phủ U-crai-na cho biết, sau khi Liên Xô tan vỡ, tập đoàn Antonov đã hoạt động không thành công. Cho đến ngày bị đóng cửa, Antonov gánh khoản nợ 706 triệu hryvnia (khoảng 27 triệu USD) và được Quốc hội U-crai-na cho phép tái cơ cấu. Hiện nước này đã thành lập một hội đồng phụ trách vấn đề khai tử tập đoàn Antonov, đứng đầu hội đồng này là Thứ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Y-u-ri Brốp-chen-cô (Yuri Brovchenko).

Trên thực tế, quyết định về việc thanh lý Antonov đã thông qua từ hồi tháng 1-2016 với lý do “thiếu thành viên” bởi cả ba xí nghiệp sở hữu và tạo thành tập đoàn này đã ra khỏi Antonov để nhập vào tập đoàn Ukroboronprom. Tập đoàn Antonov ngày 14-9-2015 trước đó cũng đã bị xóa khỏi thành phần liên doanh Nga-Ukraina UAC-Antonov đảm trách phát triển hàng loạt mẫu máy bay mới.

Nhận định về sự thất bại của tập đoàn Antonov, các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra những khó khăn điển hình mà các công ty nhà nước như Antonov đang gặp phải, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Thứ nhất, các công ty Nhà nước U-crai-na vẫn quen thói “kế hoạch tập trung”. Antonov và các công ty khác luôn chờ, ỷ lại chỉ đạo, hỗ trợ từ Nhà nước. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, không sản xuất được nhiều máy bay, song Antonov vẫn phải nuôi 13.000 nhân viên và 70.000 công nhân tại các nhà máy sản xuất phụ tùng.

Thứ hai, các doanh nghiệp U-crai-na trước đây sống khỏe nhờ các đơn đặt hàng động cơ tàu chiến, tên lửa, xe tăng, máy bay trực thăng, linh kiện máy bay chiến đấu và các gói bảo dưỡng tên lửa liên lục địa, trực thăng, máy bay chiến đấu, cùng với những kế hoạch hợp tác chế tạo với Nga. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, cả chính phủ Ki-ép và các công ty này không tìm cách tái định hướng kinh doanh. Họ vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào Nga, sống dựa vào các đơn hàng gia công thiết bị, chế tạo linh kiện từ Nga, cơ bản là không có bước phát triển về công nghệ quân sự. Trong khi đó, Nga đã bắt đầu hướng tới việc độc lập sản xuất một số mảng linh kiện, thiết bị trước đây do U-crai-na làm, nhằm tính đến tương lai không phụ thuộc vào Ki-ép.

Việc Antonov giải thể đồng nghĩa với việc tập đoàn này để lại một di sản khổng lồ với nhiều giấy phép sản xuất các loại máy bay siêu khủng, ví dụ như: An-225 Mriya, An-124 Ruslan, An-70 hay An-140, những loại máy bay mà cơ bản U-crai-na cũng không còn sản xuất. Hiện nay, Nga đang có ý định mua lại giấy phép sản xuất loại máy bay vận tải cỡ nhỏ An-140.

Theo nhận định của giới chuyên gia, sự sụp đổ của Antonov không chỉ là tổn thất của riêng tập đoàn sản xuất máy bay này mà còn là sự sụp đổ của tượng đài hàng không thế giới, và rộng hơn là cả nền công nghiệp quốc phòng U-crai-na, vốn trước đây thuộc loại hàng đầu thế giới.

BÌNH NGUYÊN