“Tất cả vì văn hóa Việt Nam, đất nước Việt Nam”. Đó là lời chào đầu tiên đập vào mắt độc giả khi vào trang web www.sfa-antiques.com, một trang hệ thống cung cấp dữ liệu về cổ vật và gốm sứ Việt Nam, do giáo sư Au-gu-xtin Hà Tôn Vinh, người Mỹ gốc Việt, lập nên. Từ trang web này, giáo sư A.Hà Tôn Vinh và các cộng sự ấp ủ hoài bão: Giới thiệu cổ vật Việt Nam ra thị trường thế giới, kết nối văn hoá Việt với văn hóa năm châu.
Những chiếc ấm tích, những bộ bát hoa văn, những tấm bình phong cổ hay bộ sưu tập đồ cổ trục vớt từ những chiếc tàu đắm ở những vùng biển In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, châu Phi, biển Đông... được bày ngay ngắn trong từng tủ kính.... Tất cả khiên chúng tôi ngỡ ngàng như lạc bước vào một bảo tàng cổ vật châu Á. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bộ sưu tập bình vôi bằng gốm, sứ “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Những bình vôi này được làm bằng gốm, sứ, có tráng men trắng hoặc xanh, khắc họa những nét cỏ cây, dáng mây hay khung cảnh một thôn xóm yên bình. Trong số những chiếc bình quý đó, có hai chiếc bình vôi to kỷ lục, nặng hơn 10 kg, niên đại thế kỷ XIX.
 |
|
Một mẫu cổ vật của Việt Nam (ảnh internet) |
Theo lời giáo sư Au-gu-xtin Hà Tôn Vinh, những cổ vật này chứa đựng dấu ấn văn hoá gia đình, cộng đồng làng xã Việt Nam. Đó cũng là tâm huyết và tình yêu của Giáo sư Hà Tôn Vinh đối với những di sản quý của Việt Nam. Kể về niềm đam mê của mình, giáo sư cho biết, ông về Việt Nam đến nay đã được 10 năm. Những năm đầu, ông đã đi thăm nhiều đình, chùa và phát hiện ra rằng, có rất nhiều cổ vật từ thời Lý, Trần được gìn giữ trong các di tích lịch sử trên. Qua tìm hiểu, ông còn được biết rằng, nhiều cổ vật Việt Nam rất đẹp được xuất khẩu sang Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a từ thế kỷ thứ 14, 15. “Điều này cho thấy, ngay từ thế kỷ 14, 15, Việt Nam đã “toàn cầu hoá” rồi. Người Việt Nam đã biết rõ ưu thế của những sản phẩm do mình làm ra khi nó được bán ở nước ngoài và đã tích cực quảng bá cho những sản phẩm đó”, giáo sư Hà Tôn Vinh kể.
Nhưng niềm đam mê của ông không chỉ dừng lại ở đấy. Mỗi lần sưu tầm được món cổ vật là mỗi lần ông trăn trở với suy nghĩ làm sao để giữ gìn được chúng và làm thế nào để thế giới biết tới cổ vật của Việt Nam. Ấp ủ những tâm tư ấy, giáo sư Hà Tôn Vinh bắt đầu tìm hiểu, xây dựng một đội ngũ cộng sự trẻ và cùng họ thực hiện ý tưởng này. Từ những thông tin thu lượm được, nhóm nghiên cứu đã đi đến các làng nghề Việt Nam ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có các làng nghề gốm, sứ truyền thống như Thổ Hà, Chu Đậu, Gò Sành để thu thập tài liệu, sách báo và những nguồn cổ vật quý, từ đó tập hợp thông tin, phân tích dữ liệu và đưa chúng lên mạng Internet. Theo giáo sư Hà Tôn Vinh, công nghệ thông tin sẽ là cầu nối đưa di sản và văn hoá Việt Nam đến với thế giới và Việt Nam cần tận dụng lợi thế của công nghệ để tự quảng bá và giới thiệu về mình. Tháng 12-2006 vừa qua, trang web đầu tiên về di sản văn hoá Việt Nam với tên gọi www.sfa-antiques.com đã chính thức ra đời với mục đích giới thiệu cổ vật Việt Nam với bạn bè quốc tế, đưa cổ vật Việt Nam vào các bộ sưu tập quý giá trên thế giới. Dựa trên nền công nghệ thông tin hiện đại, trong tháng hai này, giáo sư Hà Tôn Vinh và các cộng sự sẽ ra mắt thêm hai trang web nữa, một giới thiệu về Bảo tàng Phòng không-Không quân và một giới thiệu về Bảo tàng đá ở huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Giáo sư Hà Tôn Vinh cũng cho biết thêm, từ nay đến năm 2010, ông và các cộng sự sẽ xây dựng mạng lưới quốc gia về di sản văn hoá Việt Nam, trong đó tập trung vào 4 mục tiêu chính, bao gồm: gìn giữ di sản; phát triển cái hay cái đẹp của đất nước; bảo tồn di sản, ngăn chặn tình trạng xuất lậu cổ vật; giúp người chơi, người sưu tập và những người yêu cổ vật di sản có thể trao đổi thông tin, đăng ký xuất xứ bản quyền di sản. Mới đây, ông cũng đề xuất với Cục Di sản (Bộ Văn hoá-Thông tin) và một số bảo tàng một số dự án mới, trong đó có việc tổ chức bán đấu giá quy mô quốc tế về cổ vật của Việt Nam, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc gìn giữ, xây dựng vốn di sản văn hoá của dân tộc. Một phần số tiền thu được từ các cuộc bán đấu giá quốc tế cổ vật Việt Nam sẽ được trả lại cho chủ sở hữu. Một phần sẽ được đưa vào Quỹ Di sản. Quỹ này sẽ hỗ trợ, tôn tạo các di sản, mặt khác dùng để mua cổ vật mới, hỗ trợ cho các bảo tàng còn eo hẹp về tài chính. Phần còn lại để mua các hiện vật quý của Việt Nam trong các cuộc bán đấu giá quốc tế đưa về Việt Nam để làm “Con đường Gốm sứ” hay “Con đường Di sản Việt Nam”.
Một tin vui mới đến với ông và các cộng sự khi họ vừa chiến thắng trong phiên đấu giá những cổ vật trục vớt dưới đáy biển Việt Nam cách đây 300 năm (tổ chức ở Hà Lan). Đó là động lực khích lệ niềm đam mê để ông tiếp tục cuộc hành trình giới thiệu cổ vật Việt Nam ra thế giới.
KIM OANH-THU ĐIỆP