QĐND - Nước Mỹ trải qua năm 2014 với kỷ niệm khó quên về những trận chiến đảng phái quyết liệt trong nước và khó khăn trong quan hệ quốc tế. Thế nhưng, 2014 cũng là năm chứng kiến sự phục hồi ấn tượng của nền kinh tế Mỹ, sau những năm dài  tụt dốc vì hậu khủng hoảng và bội chi cho các cuộc viễn chinh xa xôi...

Bắt đầu bằng những tín hiệu khả quan đầu năm về kinh tế, nhưng suốt 12 tháng trời của năm 2014, người dân Mỹ luôn phải chứng kiến những cuộc đấu đá quyền lực giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, dẫn tới sự bế tắc trong hầu hết các quyết sách. Chính sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng đã góp phần làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc thực hiện các mục tiêu dài hạn và tham vọng của Oa-sinh-tơn, cả về đối nội và đối ngoại. Sự chia rẽ chính trị nội bộ sâu sắc nhất trong hơn một thập kỷ qua đã lên tới đỉnh điểm khi Chính phủ liên bang nhiều lần bị dồn tới nguy cơ phải đóng cửa và phe Cộng hòa tố cáo ông chủ Nhà Trắng “vi hiến” khi đơn phương sử dụng quyền của người đứng đầu cơ quan hành pháp để cải cách luật nhập cư.

Về đối ngoại, quan hệ giữa Mỹ với các nước lớn trong năm 2014 đã không được "xuôi chèo mát mái". Tiến trình "cài đặt lại" quan hệ với Nga không những hoàn toàn thất bại, thậm chí quan hệ giữa hai cường quốc còn rơi vào tình trạng ảm đạm nhất kể từ "Chiến tranh lạnh", vì những đối đầu liên quan đến vấn đề U-crai-na. Mối quan hệ "cộng sinh" kinh tế Mỹ-Trung tiếp tục bị thử thách bởi các mâu thuẫn giữa hai nước, nhất là trong vấn đề "tin tặc", tỷ giá hối đoái, cán cân buôn bán và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Bên cạnh đó, dù thực hiện được việc rút quân khỏi chiến trường I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, song nước Mỹ lại phải đối mặt với chiến dịch chống lại nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang “làm mưa làm gió” ở I-rắc và Xy-ri mà chưa biết còn kéo dài bao lâu. Tiến trình hòa đàm Pa-le-xtin – I-xra-en không có bước tiến, thậm chí rơi vào bế tắc. Nước Mỹ cũng phải chi nhiều tiền của, nhân lực cho cuộc chiến chống đại dịch Ê-bô-la đã xâm nhập vào bên trong lãnh thổ, đồng thời ứng phó với những vấn đề nổi cộm ở châu Á-Thái Bình Dương... Và còn đó các cuộc khủng hoảng ở Xy-ri và U-crai-na, cho đến nay vẫn chưa được giải quyết…

Nhưng 2014 không phải là một năm “thất bát” với nước Mỹ!

Xét về mặt nào đó, 2014 là một năm thành công đối với nước Mỹ, ít nhất là xứ cờ hoa đã phần nào phục hồi được sức mạnh về kinh tế.

Còn nhớ, năm 2013 đã chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của nước Mỹ. Hầu như trong suốt năm 2013, phần lớn chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma tập trung vào các vấn đề đối nội. Chính sách ấy tiếp tục được theo đuổi trong năm 2014, đặc biệt tập trung hơn nữa vào các biện pháp phục hồi kinh tế. Lần đầu tiên trong 11 năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 2 và quý 3 đạt mức cao nhất (4,6% và 5,0%). Với “thành tích” ấn tượng như vậy, nền kinh tế Mỹ được nhìn nhận là điểm sáng trong bức tranh u ám của kinh tế toàn cầu, nhất là so với kinh tế Khu vực sử dụng đồng ơ-rô và hai nền kinh tế thứ  hai và thứ ba thế giới là Trung Quốc và Nhật Bản.

Nhưng nước Mỹ năm 2014 khiến người ta nhớ đến không chỉ bởi “thành tích” kinh tế ấn tượng. Quyết định bình thường hóa quan hệ với Cu-ba vào tháng cuối cùng năm 2014 của Tổng thống B.Ô-ba-ma có thể coi là thành tích đối ngoại nổi bật nhất của nước Mỹ trong năm nay. Với bước ngoặt này, ông Ô-ba-ma đã để lại một dấu ấn trong lịch sử ngoại giao Mỹ với tư cách là người đặt dấu chấm hết cho một trong những di sản còn lại cuối cùng của thời kỳ "Chiến tranh lạnh". Bản thân ông B.Ô-ba-ma cũng xác định đây là sự thay đổi có ý nghĩa nhất về chính sách của Mỹ trong hơn 50 năm qua với lý do “bao vây cấm vận là cách tiếp cận lỗi thời và thất bại”.

Cách đây ít lâu, trên các mạng xã hội Mỹ đã nổ ra một cuộc tranh cãi về việc liệu B. Ô-ba-ma (B. Obama) có phải là một tổng thống tốt hay không. Một blogger Mỹ đã viết trên Twitter một cách hài hước rằng, B. Ô-ba-ma "không phải là một tổng thống tốt", vì ông đã không cử người Mỹ đến với các cuộc chiến tranh! Dù có vẻ như đó là một nghịch lý, nhưng cũng chỉ có người Mỹ mới biết họ đã thở phào nhẹ nhõm thế nào lúc Tổng thống B.Ô-ba-ma tuyên bố chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của binh lính nước này ở Áp-ga-ni-xtan, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới 2015. Hơn một thập kỷ qua, hàng nghìn tỷ USD ném vào hai cuộc chiến mang danh chống khủng bố tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, những cuộc chiến đã làm đau tim bất cứ người Mỹ nào mỗi khi nghĩ đến.

Có lẽ vì thế, mà năm 2014 và trước đó là 2013, Mỹ cũng không ít lần chủ động lùi về tuyến sau trong việc giải quyết nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới. Thậm chí, thay vì can dự trực tiếp như trước đây, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đã lựa chọn và tận dụng tối đa  những biện pháp không “gươm đao” để giải quyết các cuộc khủng hoảng… Ngay cả chiến dịch chống IS, dù phát động nhưng Mỹ đã không còn hành động một mình mà kêu gọi một liên minh để có thể cùng nhau chia sẻ nguồn lực.

Sau những thập kỷ “gồng mình” với các cuộc chiến, dường như nước Mỹ đã thấm thía cái giá phải trả cho vị trí số một thế giới là nguồn lực quốc gia và vị thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế mà chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma đã lựa chọn quay trở lại với cơm áo, phục hồi nền kinh tế, giải quyết các vấn đề nội bộ nhằm hàn gắn những vết nứt quá khứ và khôi phục sức mạnh nội tại.

Năm 2015, xứ cờ hoa hứa hẹn vẫn sẽ tiếp tục đứng trước nhiều thách thức mới cả về đối nội và đối ngoại, nhất là khi chính trường Mỹ vẫn còn nhiều giông tố khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa-vốn luôn gầm ghè nhau, bắt đầu chạy nước rút cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, và Quốc hội khóa 114 do Đảng Cộng hòa nắm quyền chi phối. Không thể không thừa nhận rằng, so với việc mải mê trong những cuộc viễn chinh xa xôi, thì việc tập trung vào phục hồi sức mạnh kinh tế đã giúp cho nước Mỹ tìm lại được phần nào sự tự tin. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, năm 2015, xứ cờ hoa có thể vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục và củng cố sức mạnh kinh tế, lấy đó làm nền tảng cho việc thúc đẩy và thực thi các chính sách đầy tham vọng.

Dù gì thì cuối năm 2014, người dân Mỹ đã có thể mua hoa hồng và bật sâm-banh để ăn mừng vì đã tạm xua đi được những mối lo về kinh tế!

NGỌC HÀ