Tờ Financial Times cho hay, cách đây không lâu, thị trấn Weissach từng là địa phương giàu nhất nước Đức. Thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Đức này là nơi sinh sống của 7.700 người và là trung tâm phát triển của nhà sản xuất ô tô hạng sang Porsche. Nhờ vậy, Weissach được hưởng lợi từ lợi nhuận hàng tỷ USD của Porsche thông qua khoản thuế thương mại chảy vào ngân sách địa phương.
Điển hình là năm 2009, thị trấn này thu được tới 20.000 euro tiền thuế trên mỗi người dân. "Nhờ Porsche, chúng tôi có thu thuế bình quân đầu người cao nhất nước Đức", bà Ursula Kreutel, Thị trưởng Weissach lúc bấy giờ vui vẻ chia sẻ tại lễ khánh thành phần mở rộng của nhà máy Porsche vào năm 2011.
 |
| Nhân viên hãng xe hạng sang Porsche làm việc bên trong một nhà máy ở Đức. Ảnh: Financial Times |
Nhưng thời kỳ thịnh vượng đã qua để nhường chỗ cho giai đoạn khó khăn. Ngành công nghiệp ô tô của Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử. Chỉ riêng tại hãng Porsche, lợi nhuận đã giảm khoảng 96% trong năm 2025. Các ngành công nghiệp khác cũng đang lao đao. Hệ quả là doanh thu thuế mà các đô thị phụ thuộc rất nhiều đã giảm nhanh chóng, khiến ngay cả những thành phố và thị trấn từng thịnh vượng cũng không còn đủ khả năng trang trải chi phí hoạt động của mình.
"Tình hình tài chính của chính quyền các địa phương đang rơi vào suy thoái nghiêm trọng", ông Ralph Spiegler, Chủ tịch Hiệp hội các Thị trấn và Đô thị Đức (DStGB) kiêm Thị trưởng thành phố Nieder-Olm thuộc bang miền Tây Rhineland-Palatinate chia sẻ.
Một vấn đề đang gây áp lực cho nhiều địa phương ở Đức là chi phí xã hội vượt quá ngân sách. Theo Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), các thành phố và đô thị của nước này đã chi tổng cộng 400 tỷ euro vào năm 2024. Con số này được dự báo sẽ tăng lên vào năm 2025 do chi phí nhân sự và năng lượng tăng cao, tuy nhiên, yếu tố gây tăng chi phí lớn nhất là phúc lợi xã hội.
Trong đó, chỉ riêng chi phí cho các dịch vụ dành cho trẻ em và thanh, thiếu niên, dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật đã lên tới khoảng 38 tỷ euro vào năm 2007 và liên tục tăng kể từ đó. Đến năm 2027, ước tính chi phí cho các dịch vụ này sẽ lên tới hơn 102 tỷ euro. “Chúng ta đang nói về việc chi phí tăng gấp khoảng 3 lần trong 20 năm qua, mà nguồn kinh phí lại không hề tương xứng", Chủ tịch DStGB, ông Spiegler giải thích.
Việc hòa nhập của người tị nạn và người di cư được cấp quyền cư trú tại Đức cũng là một thách thức. Các trường học, các nhà cung cấp khóa học ngôn ngữ và hòa nhập, các văn phòng việc làm và đặc biệt là các văn phòng nhập cư đang phải hoạt động hết công suất. Trong bối cảnh đó, DStGB ủng hộ một cách thức mới để phân chia trách nhiệm về chi phí dịch vụ xã hội: Chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương mỗi bên đóng góp 1/3 kinh phí cần thiết trong tương lai.
Thực tế cho thấy thâm hụt ngân sách của chính quyền các địa phương tại Đức đang tăng lên hằng năm, trong khi thuế địa phương (thuế đất và thuế kinh doanh địa phương) đã tăng đến mức tối đa mà người dân có thể chịu đựng được. Việc tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu cũng diễn ra trên diện rộng, còn các dự án xây dựng bị đình trệ và các sáng kiến văn hóa, cộng đồng bị tạm dừng. Không chỉ có vậy, các địa phương còn thiếu kinh phí để bảo trì, cải tạo các tòa nhà hiện có và ước tính cần 218 tỷ euro để sửa chữa trường học, tòa thị chính, nhà trẻ, bể bơi, cầu và đường phố.
Chính quyền liên bang cũng như các bang của Đức đều nhận thức rõ những vấn đề tài chính mà các địa phương đang phải đối mặt và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 11 năm ngoái nói rằng cần giúp đỡ các đô thị. Thế nhưng, tờ Financial Times nêu lên một thực tế, đó là ngay cả chính quyền liên bang và các bang cũng đang phải vật lộn với ngân sách của riêng mình trong bối cảnh kinh tế Đức gặp khủng hoảng.