Berlin cũng như phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với một loạt thách thức địa chính trị, đặc biệt là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Quan điểm cứng rắn của nhà lãnh đạo Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chính sách "nước Mỹ trên hết" và cách tiếp cận mang tính giao dịch đã làm lung lay nền tảng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Sau khi Tổng thống Donald Trump thể hiện lập trường xích lại gần Nga, quyết liệt thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Ukraine, nỗi lo của EU về viễn cảnh Mỹ “quay lưng” với đồng minh ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, các quốc gia châu Âu đã gấp rút lên kế hoạch tăng chi tiêu quân sự, đồng thời tới tính tới khả năng xử lý các thách thức an ninh một cách độc lập. Là quốc gia “đầu tàu” EU, Đức cũng đã có những thay đổi để chứng minh cho quan điểm: Berlin nói riêng và EU nói chung cần phải chịu trách nhiệm về lợi ích của chính mình, các giá trị của chính mình và an ninh của chính mình.
 |
Binh sĩ Đức tham gia cuộc tập trận quân sự Quadriga 2024 tại Pabrade (Litva), tháng 5-2024. Ảnh: Reuters
|
Động thái mới nhất vừa được Đức tiến hành là sửa đổi Hiến pháp nhằm nới lỏng quy định “phanh nợ”. Với sự thay đổi này, trong tương lai, các khoản chi tiêu cho quốc phòng và một số chính sách an ninh vượt quá 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức sẽ không còn được tính vào quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp nữa. Berlin cũng tạo ra một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ euro (540 tỷ USD) để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác. Các chuyên gia nhận định đây là bước đột phá, xét đến những điều cấm kỵ về chủ nghĩa quân phiệt của Đức. Tuy nhiên, người Đức và những người châu Âu khác biết rằng đây là bước đi mà họ phải thực hiện để thích nghi với tình hình mới.
Trong bài phát biểu mới đây, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và là ứng cử viên Thủ tướng Đức của liên minh này, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại năng lực quốc phòng của nền kinh tế “đầu tàu” châu Âu. Ông cho rằng đây là thời điểm để Đức đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng với mức độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.
Theo Reuters, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Đức đã chi từ 3% đến 4,5% GDP cho quốc phòng, duy trì quân số khoảng 500.000 người và lực lượng dự bị khoảng 800.000 người. Hiện giờ, quy mô quân đội thường trực của Đức đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng hơn 180.000 người và mức chi tiêu quốc phòng là 2% GDP. Nếu Đức tăng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP trong vòng một thập kỷ, tổng ngân sách mà nước này dành cho quốc phòng có thể lên tới 600 tỷ euro (647 tỷ USD).
Dù cam kết đầu tư lớn cho quốc phòng, song các chuyên gia cho rằng Đức vẫn sẽ vấp phải không ít khó khăn để nâng cấp lực lượng, trang thiết bị. Báo cáo mới đây của bà Eva Hogl, Ủy viên Quốc hội Liên bang Đức phụ trách lực lượng vũ trang, đã chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng mà quân đội nước này đang đối mặt như không đạt chỉ tiêu tuyển dụng tân binh, lực lượng chiến đấu già cỗi, doanh trại và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Báo cáo nhấn mạnh cần 67 tỷ euro để cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự, đồng thời cảnh báo những thách thức khi quân đội Đức đang "già đi", với độ tuổi trung bình tăng từ 32,4 năm 2019 lên 34 ở thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, một số quan chức trong lực lượng vũ trang lại ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Họ cho rằng Chính phủ liên bang đang đi đúng hướng và điều cần làm hiện giờ là đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội. Chuẩn tướng Ralf Hammerstein, Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Thiết giáp số 41 của quân đội Đức tin rằng, quốc gia này có nền tảng vững chắc để củng cố sức mạnh quân sự. “Chất lượng mới là yếu tố quan trọng. Qua các đợt huấn luyện, tôi thấy rằng chúng ta có một nền tảng tốt, với những binh sĩ đầy nhiệt huyết và tận tâm. Điều đó khiến tôi lạc quan. Việc cần làm bây giờ là mở rộng quy mô lực lượng", ông nói./.
BẢO CHÂU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.