Đã 3 năm mới gặp lại ông Trần Văn Ca, Chủ tịch Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH), một tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ. Ông Việt kiều Mỹ này từng nổi tiếng với “biệt tài” quyên tiền từ thiện giúp người khuyết tật trong nước, nay lại có thêm “khiếu” thu phục nhân tâm nên ngày càng có nhiều Việt kiều ở Mỹ và cả những người Mỹ tình nguyện theo ông về Việt Nam, tham gia các dự án từ thiện của VNAH.

Phải lòng Việt Nam từ bệnh nhân “khùng”

Lần này là đoàn bác sĩ Mỹ từ bệnh viện đại học Gioóc-thao (Georgetown University) ở Oa-sinh-tơn tới trao đổi kinh nghiệm và mổ một số ca cho người tàn tật trong số 20 ca VNAH hỗ trợ ở Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng (PHCN) Đà Nẵng. Trong đoàn có bác sĩ Xcốt T.Xau-ơ (Scott Sauer), người trực tiếp mổ chân cho ông Ca sau lần bị ngã; bác sĩ Pôn H.Oang (Paul Wang), bác sĩ vật lý trị liệu giúp ông phục hồi sau mổ, hồi năm 2005. Cả hai đều nói ông Ca là bệnh nhân không biết nghe lời, chân chưa lành hẳn cứ nằng nặc đòi sang Việt Nam công tác. Hậu quả là cái chân gãy phải mổ lại lần hai do vết thương tái phát sưng tấy lên. Hỏi ra cả hai mới biết ông Ca sốt ruột vì công việc từ thiện trợ giúp người tàn tật ở Việt Nam còn đang bộn bề.

Từ ngạc nhiên, cảm động tới khâm phục, họ hiểu được ý nghĩa những công việc của bệnh nhân mà họ gọi là “khùng” vì nếu bướng bỉnh đi lại quá sớm, phải cưa đứt cái chân là cầm chắc. Thế là cả hai bác sĩ tình nguyện tự bỏ tiền túi sang Việt Nam tham gia cùng VNAH chữa bệnh tình nguyện. Bác sĩ Oang và Xau-ơ mới tới Việt Nam lần đầu, song đã “phải lòng” Việt Nam, món ăn Việt Nam, và điều quan trọng là họ vô cùng xúc động khi chứng kiến sự khó khăn của người tàn tật ở đây.

Trong đoàn còn có bác sĩ Việt kiều Trần Quốc Dũng. Cũng vì quý cái tình của ông Ca với quê hương và dòng máu Lạc Hồng trong người thôi thúc phải làm gì đó cho nơi mình đã sinh ra, sau lần tình cờ tham gia bữa tiệc quyên góp từ thiện hằng năm của VNAH, bác sĩ Dũng đã gắn bó với VNAH. 5 lần về công tác tại Việt Nam là những lần ông trăn trở khi thấy tình trạng khó khăn, thiếu trang thiết bị của một số bệnh viện trong nước. Vậy là về bên Mỹ, anh Dũng liên hệ với các bệnh viện ở Mỹ xin thuốc men, dụng cụ y tế (các bệnh viện Mỹ thường dành các khoản đặc biệt để làm từ thiện), qua VNAH gửi về Việt Nam.

Không khó khăn như thời gian đầu phải vận động, bây giờ sau 17 năm hoạt động của VNAH, nhiều người đã biết tiếng ông Ca và sẵn sàng làm từ thiện, giúp đỡ bà con khuyết tật trong nước. Nhiều bạn bè quốc tế tìm đến ông để nhờ giúp đỡ tới làm việc tình nguyện ở các trung tâm chỉnh hình và PHCN ở Việt Nam.

Đem tấm lòng đi quyên… tiền tài trợ

Nhờ có uy tín và tấm lòng với người khuyết tật, VNAH đã nhận được các khoản quyên góp khá thường xuyên của quỹ NIPPON (Nhật Bản), của Hội cựu chiến binh Mỹ với khoản tài trợ trị giá 43 nghìn USD, tổ chức “Grapes for Humanity” với 25 nghìn USD… cùng nhiều cá nhân và tổ chức từ thiện khác ở Mỹ và một số nước khác. Trong số đó, có tổ chức vì biết VNAH có những dự án hỗ trợ người khuyết tật hoạt động rất hiệu quả, đã đến với VNAH để phối hợp thực hiện các dự án hỗ trợ ở Việt Nam.

Tôi nhớ buổi lễ trao tặng 100 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật ở Đà Nẵng hôm 8-3 vừa rồi. Những người nhận được xe ra về với niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt vốn quanh năm chỉ u uất vì mặc cảm bệnh tật. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, người bị liệt hai chân lại phải phụng dưỡng mẹ già bệnh tật, người cụt cả hai cẳng chân phải lê lết suốt nhiều năm trên đường để bán vé số kiếm sống… Chiếc xe với họ là niềm mơ ước nay đã trở thành hiện thực.

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, 50 tuổi bị liệt từ năm 8 tuổi, ở 47/14b, đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, thành phố Đà Nẵng, hạnh phúc nói: “Có chiếc xe tôi có thể di chuyển trong nhà để chăm sóc mẹ tốt hơn”. Còn anh Trần Nhất, 53 tuổi, ở tổ 7, phường Thanh Khê Đông, chỉ biết cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã tặng xe, giúp anh đỡ cực nhọc vì đôi chân tật nguyền đã quá mệt mỏi với những ngày phải chống nạng đi bán vé số dạo. Ông Lâm Quang Anh, người khuyết tật quê Quảng Nam đã coi VNAH như ân nhân, năm nào cũng cố gắng lên văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh để cảm ơn.

Nếu không có tấm lòng, có cái tâm, thì không làm từ thiện được chừng ấy năm đâu”, ông Hoàng Văn Cúc, Giám đốc Trung tâm chỉnh hình và PHCN Đà Nẵng, một đối tác lâu năm của VNAH, chia sẻ những suy nghĩ về tổ chức VNAH. Ông kể, có lần đi công tác vùng sâu, vùng xa cùng VNAH, vì mải làm việc, đi hết nơi này tới nơi khác, quên cả giờ ăn, vậy là ông Ca cùng đoàn chỉ kịp mua mỗi người một gói xôi bắp ăn lót dạ, rồi lại tiếp tục hành trình. Chị Trần Việt Thảo Ly, Giám đốc Văn phòng đại diện VNAH ở thành phố Hồ Chí Minh, căn dặn: “Đi công tác với chú Ca thì nên thủ sẵn cái bánh, chai nước trong túi không chừng bị đói bất ngờ, vì chú Ca làm việc hay quên giờ giấc lắm”. Mỗi lần nhớ tới những chuyến công tác triển khai dự án, cô chỉ lắc đầu vì… “ớn” kiểu làm việc “quên trời đất” của sếp Ca. VNAH đã trở thành một cái tên, một địa chỉ quen thuộc của nhiều người khuyết tật Việt Nam.

MỸ HẠNH