Nhân kỷ niệm sự kiện này và Ngày tưởng niệm quốc tế về thảm sát Holocaust, hãng tin Lenta của Nga công bố những bức ảnh do phóng viên chiến trường Liên Xô chụp tại các trại tập trung Majdanek và Auschwitz được phóng viên Artur Bondar thu thập.
Tên của thị trấn nhỏ Auschwitz của Ba Lan hiện đã trở thành cái tên quen thuộc. Gần thị trấn đó, từ năm 1940 đến năm 1945, có khu phức hợp trại tập trung và trại tử thần lớn nhất của Đức Quốc xã, nơi đã trở thành một nhà máy khổng lồ để tiêu diệt con người ở quy mô công nghiệp. Trong các tài liệu của Đệ tam Đế chế, nó được gọi bằng tên tiếng Đức của thành phố (Auschwitz).
 |
Trại tập trung Auschwitz. Giải thoát tù nhân khỏi trại giam. Những người lính Hồng quân Liên Xô dẫn tù nhân còn lại ra khỏi trại tử thần. Ba Lan, cuối tháng 1-1945. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
 |
Trại tập trung Auschwitz. Ba Lan, cuối tháng 1-1945. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
Auschwitz là đỉnh cao của sự tàn ác vô nhân đạo và bạo lực hàng loạt, là biểu tượng hữu hình của thảm sát Holocaust như là tội ác hàng loạt chính của thế kỷ 20. Trại tập trung đầu tiên gần Auschwitz (Auschwitz I) được mở vào mùa xuân năm 1940 dành cho tù nhân chiến tranh Ba Lan. Trong Thế chiến II, Đức Quốc xã đã xây dựng thêm hai khu trại tập trung khổng lồ gần đó (Auschwitz II và Auschwitz III). Theo số liệu hiện đại, các khu trại giam có thể chứa đồng thời từ 180.000 đến 250.000 tù nhân. Theo ước tính của các nhà sử học, từ 75 đến 90% số người đến trại đã bị thủ tiêu ngay lập tức. Những tù nhân còn lại bị bắt làm lao động khổ sai. Một số người đã bị đưa đến gặp các bác sĩ Đức Quốc xã để thực hiện các thí nghiệm y khoa tàn bạo trên người họ, sau đó nhiều người trong số họ cũng đã chết.
Theo Bách khoa toàn thư Liên Xô và Nga, 405.000 tù nhân Auschwitz đã nhận được số đăng ký trại, trong đó có 65.000 người sống sót. Trong số 16.000 tù binh chiến tranh Liên Xô đã ghi nhận chuyển tới trại, nhưng chỉ có 96 người còn sống.
Không thể xác định chính xác số lượng tù nhân và nạn nhân tại trại Auschwitz vì các tài liệu liên quan không được lưu giữ hoặc bị cố tình tiêu hủy. Theo tài liệu sử học Liên Xô, con số 4 triệu nạn nhân được ghi nhận, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều có xu hướng tin rằng số nạn nhân vào khoảng từ 1,1 đến 1,5 triệu người. Phần lớn nạn nhân đều là người Do Thái. Auschwitz trở thành nơi yên nghỉ cuối cùng của cư dân châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.
Vào ngày 27-1-1945, trong Chiến dịch tấn công Sandomierz-Silesian, được thực hiện như một phần của Chiến dịch tấn công chiến lược Vistula-Oder, trại Auschwitz cùng với các thành phố lân cận khác, đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã nhờ hành động quyết liệt của Phương diện quân Ukraina số 1 dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Ivan Konev phối hợp với Tập đoàn quân số 38 thuộc Phương diện quân Ukraina số 4 dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Ivan Petrov. Những người đầu tiên tiến vào nhà máy tử thần khổng lồ của Đức Quốc xã là những người lính từ Quân đoàn súng trường số 115 của Tập đoàn quân số 59 và Quân đoàn súng trường số 106 của Tập đoàn quân số 60.
 |
Giá treo cổ trên lãnh thổ trại tập trung Majdanek năm 1944. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
 |
Khai quật các nạn nhân trại tập trung Majdanek từ các ngôi mộ tập thể trong rừng Krempetz (Ba Lan), tháng 8-1944. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
 |
Người dân địa phương đã đến chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở trại tập trung Majdanek và đặt hoa tại hài cốt của các tù nhân ngày 13-8-1944. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
Nguyên soái Konev sau này nhớ lại, sau khi trại Auschwitz được giải phóng, ông đã cố tình không đến đó: “Không phải là tôi không muốn tận mắt chứng kiến trại tử thần, mà tôi cố tình không cho phép mình làm như vậy. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt và việc chỉ huy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đến nỗi tôi cảm thấy mình không có quyền dành sức lực, tinh thần và thời gian cho những trải nghiệm khủng khiếp khi tới địa điểm đó”.
Phóng viên chiến trường của báo Pravda, nhà văn Boris Polevoy, trong một báo cáo ngày 29-1-1945, đã mô tả công nghệ giết người hàng loạt và trích dẫn lời khai đầu tiên của những tù nhân sống sót tại trại Auschwitz: “Trong hai năm đầu, người dân bị giết theo cách thông thường, bị bắn và chôn trong những ngôi mộ lớn 200-250 người. Hàng trăm ngôi mộ như vậy nằm ở phía Đông của trại, nơi mà các tù nhân bắt đầu gọi là "Hẻm Hitler". Vào năm 1942, người Đức đã xây dựng hai lò hỏa táng, lò đầu tiên dùng để hỏa táng xác chết, giống như ở Majdanek, trông giống như một nhà máy đốt vôi lớn. Lò thứ hai được gọi là "băng chuyền tử thần"... nhiệt độ trong lò lên tới 800 độ C, vì vậy xác chết có thể cháy hoàn toàn trong đó trong vòng 8 phút”.
 |
Các bị cáo viết đơn xin khoan hồng trong phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh từ trại tập trung Majdanek. Ảnh do phóng viên Artur Bondar sưu tầm
|
Phóng viên chiến trường Sergey Krushinsky của tờ Komsomolskaya Pravda đã miêu tả lại những gì nhìn thấy tại trại Auschwitz vào ngày 29 và 30-1-1945: “Trong trại cũ… vẫn còn khoảng 3.000 đến 4.000 tù nhân thuộc mọi quốc tịch. Ngoại trừ một số ít trường hợp, đây là những người bệnh hoặc tàn tật. Quân Đức dự định giết họ nhưng không có thời gian vì tốc độ tiến quân của chúng tôi quá nhanh. Tất cả những người này đều bị bỏ mặc... Ở cả hai trại đều có tới 100 người Đức, chủ yếu là tội phạm. Hầu như không ai quan tâm tới họ”.
Từ năm 2005, ngày giải phóng trại Auschwitz đã được coi là Ngày tưởng niệm Holocaust quốc tế.
TUẤN SƠN (tổng hợp)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.