QĐND - Đó không phải là một buổi giao lưu như bất kỳ buổi giao lưu nào tôi từng chứng kiến. Mọi rào cản ngôn ngữ, sự cách trở về không gian, thời gian dường như đều bị phá vỡ. Thời gian như lắng đọng lại để nhường chỗ cho những kỷ niệm ùa về trong tâm trí những người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam và những người bạn đến từ Cam-pu-chia. Họ gọi nhau thân thiết là đồng chí, là anh em, trao cho nhau những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt như nói lên tất cả nỗi niềm đã chất chứa từ rất lâu. Tại buổi giao lưu diễn ra ngày 24-10, những quá khứ thiêng liêng của hơn 30 năm về trước đã thật sự được sống lại.

Đại diện Việt Nam trao quà cho Đoàn đại biểu công dân Cam-pu-chia tại buổi giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ngày 24-10. Ảnh: Tuấn Việt

 

Đối với ông Chia Chiết (Chea Cheat), giám đốc Sở Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên tỉnh Kompong Thom, Cam-pu-chia, quãng thời gian ông không bao giờ có thể quên trong suốt cuộc đời mình là những năm tháng cùng chung một chiến hào với các vị chuyên gia quân sự của Việt Nam và sau đó là được cùng cộng tác với các vị chuyên gia ngay tại tỉnh Kompong Thom. Bằng chất giọng đều đều, ông hồi tưởng lại: “Khi đó chúng tôi không thông thạo tiếng Việt và các đồng chí Việt Nam cũng không giỏi tiếng Cam-pu-chia. Tuy nhiên, chúng tôi và các bạn đã cùng học hỏi và chia sẻ lẫn nhau. Đó quả là khoảng thời gian kỳ diệu”.

Từng mảnh nhỏ của bức tranh ký ức những năm 80  của thế kỷ trước cứ dần dần được ghép lại qua lời kể của ông Chia Chiết: “Khi đất nước chúng tôi được giải phóng, những chuyên gia của Việt Nam lại tiếp tục ở lại giúp nhân dân Cam-pu-chia xây dựng, củng cố chính quyền từ cấp xã, cấp phường. Không chỉ có vậy, những đồng chí Việt Nam còn chi viện lương thực cứu đói, phục hồi sức khỏe cho người dân Cam-pu-chia, xây dựng lại trường học, đẩy mạnh công tác giáo dục tại Cam-pu-chia. Họ cũng giúp Cam-pu-chia xây dựng và phát triển về nông nghiệp, đẩy mạnh phong trào vừa chiến đấu vừa bảo vệ xóm làng cho chúng tôi”. Đối với người dân Cam-pu-chia, tất cả những thành quả mà Việt Nam để lại đều rất to lớn. "Chúng tôi có thể đã quên đi nhiều tiếng Việt Nam, nhưng những thành quả mà các bạn đã mang lại cho nhân dân Cam-pu-chia, chúng tôi không thể nào quên được. Đặc biệt những tình cảm gắn bó sâu sắc với nhau trong những năm tháng khó khăn đó thì không bao giờ phai nhạt trong tâm trí chúng tôi”- ông Chia Chiết chân thành chia sẻ về những cảm xúc của mình.

Cũng từng ghi sâu trong tim mình những tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ chiến sĩ tình nguyện Việt Nam giống ông Chia Chiết, ông Nhem Phươn (Nhin Phoeun), cố vấn văn hóa và nghệ thuật Cam-pu-chia, cho biết: “Dù năm tháng và mọi thứ đều đã đổi thay nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới những người bạn Việt Nam có ơn với mình”. Ông Nhem Phươn cũng cho biết, quãng thời gian ở lại Việt Nam, vì rào cản ngôn ngữ, ông đã gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười. “Khi lần đầu chạy sang đây, trên người chỉ có độc một cái quần soóc và một chiếc khăn, tôi rất muốn xin một chiếc áo mặc nhưng lại không biết nói như thế nào. Vậy là tôi đành đánh liều, gặp ai cũng nói: Xin a muôi (nghĩa là: Xin áo). Các bạn Việt Nam khi nghe thấy tôi nói vậy thì gật đầu và đưa ngay cho tôi một túi muối to tướng. Lần khác thì tôi đói bụng, nên dùng động tác vuốt và xoa bụng để mong được cho chén cơm. Nhưng các bạn Việt Nam lại cho rằng chắc là tôi bị đau bụng, nên dí ngay vào tay tôi lọ dầu gió. Mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm đó, tôi đều mỉm cười. Chúng là những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi đã trải qua”- ông Nhem Phươn nhoẻn nụ cười khi ôn lại quá khứ xa xưa của hơn 30 năm về trước.

Rồi ông từ từ kể lại quãng thời gian ông chạy trốn từ Cam-pu-chia sang Việt Nam: “Khi đó, những người chạy trốn sang Việt Nam như tôi đói khát và sợ hãi lắm. Thậm chí khi sang đến Việt Nam rồi tôi vẫn cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ bị giết. Nhưng không phải như vậy, người Việt Nam họ rất tốt với chúng tôi. Họ cho chúng tôi ăn no, cho chúng tôi mặc ấm, họ còn bảo vệ chúng tôi”.  Kỷ niệm vui buồn lẫn lộn cứ đan xen trong ký ức của ông Nhem Phươn: “Có lần bọn Pôn-pốt đánh đến, mấy chiến sĩ Việt Nam đã phải hy sinh. Khi ấy tôi được dặn rằng, nếu có đi đâu thì đừng đi một mình, phải để người Việt Nam đưa đi, không thì gia đình những chiến sĩ bị Pôn-pốt giết sẽ trút oán hận lên chúng tôi. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng, nhân dân Việt Nam rất yêu quý chứ không hề căm thù người dân Cam-pu-chia chúng tôi. Tình cảm và công ơn to lớn của các bạn, nhân dân Cam-pu-chia chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng”. Khi ông nói đến đây, hội trường bỗng ồ lên những tràng vỗ tay hoan hô không dứt như ngầm ý rằng, lời ông cũng chính là nói hộ tiếng lòng của những người ngồi dưới.

Dù buổi giao lưu diễn ra trong 1 giờ 30 phút nhưng đối với những người đồng chí một thời đã từng ăn, từng ở, từng gắn bó sâu sắc với nhau, quãng thời gian như vậy có lẽ là quá ngắn ngủi. Họ chỉ kịp ôn lại đôi ba câu chuyện, chắp nối được một vài thông tin về nhau. Tuy nhiên, những ký ức họ có về nhau trong cái thời đồng chí đó, thì như những dòng suối cứ dạt dào, dạt dào chảy mãi.

NGỌC THƯ