Mạng Internet Liên Xô
Trong dự án này, mạng Internet Liên Xô được gọi là “Hệ thống Thu thập và Xử lý thông tin tự động toàn quốc”, viết tắt là OGAS. Hệ thống này đảm nhận việc quy hoạch toàn bộ nền kinh tế Liên Xô, bao gồm từ số lượng hàng hóa trên các kệ hàng đến số công nhân trong từng phân xưởng.
 |
| Sơ đồ Hệ thống OGAS của Liên Xô. Ảnh tư liệu |
Theo đó, mạng lưới các trung tâm máy tính được kết nối với nhau sẽ thu thập và phân tích số liệu theo thời gian thực trên khắp cả nước, sau đó đưa ra những giải pháp tối ưu. Mọi người dân Liên Xô sẽ được kết nối với mạng lưới này. Khi đó, tiền giấy sẽ không được sử dụng nữa, mà tất cả phải chuyển sang thanh toán điện tử.
Năm 1970, hệ thống máy tính của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Liên Xô đã tính toán được 180 thông số, còn năm 1985 là 30.000 thông số. Tuy nhiên, ý tưởng tiên tiến này đã không thành hiện thực do không đủ nguồn lực và kinh phí triển khai. Bởi lẽ, dưới thời Liên Xô, lĩnh vực quân sự và vũ trụ vẫn luôn được ưu tiên hơn.
Bay lên Sao Hỏa
Liên Xô chưa bao giờ xem việc đáp xuống Mặt trăng là ưu tiên phát triển của mình, mà chỉ coi đó là “nơi dừng chân giữa chừng”. Sứ mệnh quan trọng nhất đối với nước này là bay lên Sao Hỏa. Dự án này đã đi gần đến đích vào năm 1960, được nghiên cứu bởi Tổng công trình sư hàng không vũ trụ nổi tiếng của Liên Xô Sergei Korolev.
 |
|
Dự án bay lên Sao Hỏa được nghiên cứu bởi Tổng công trình sư hàng không vũ trụ Sergei Korolev. Ảnh: TASS
|
Tất cả mọi thứ đã được tính toán rất kỹ, bao gồm một tên lửa siêu nặng để bay vào quỹ đạo Sao Hỏa, trạm tự động với cơ chế tiêu thụ và tạo nguồn dự trữ khép kín, nhà kính trên vũ trụ… Tuy nhiên sau đó, cuộc chạy đua lên Mặt Trăng đã cản trở việc thực hiện dự án này. Nhận thấy người Mỹ có thể vượt mặt trong việc chinh phục Mặt trăng, Liên Xô sau đó đã chuyển hướng ưu tiên của mình. Sau khi thất bại trong cuộc đua này, Liên Xô tiếp tục quay trở lại với ý tưởng bay lên Sao Hỏa. Theo đó, nước này lên kế hoạch đưa 5 người lên Hành tinh Đỏ vào năm 1985. Tuy nhiên, năm 1966 Tổng công trình sư Sergei Korolev qua đời, nên cuộc thám hiểm Sao Hỏa bắt đầu mất phương hướng và chẳng bao lâu sau thì bị quyên lãng.
Cung khổng lồ Xô viết
Theo kế hoạch, tòa nhà hành chính này sẽ trở thành một trong những công trình đồ sộ nhất trong lịch sử Liên Xô. Xây dựng cung Xô viết với tượng đài Lênin cao 100m đặt trên nóc tòa nhà, người ta muốn tạo ra một biểu tượng mới của đất nước Xô viết là một công trình cao nhất trên thế giới (415m).
 |
| Hình ảnh thiết kế Cung khổng lồ Xô viết. Ảnh: Mikhail Filimonov/Sputnik |
Công trình lẽ ra được xây dựng tại vị trí của nhà thờ Chúa Cứu thế từng bị phá hủy năm 1931 ở thủ đô Moskva. Tại đây, người ta thậm chí đã làm xong phần móng của tòa nhà. Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Sau chiến tranh, việc hồi sinh dự án đã không thể thực hiện. Và để thay thế nó, tại phần móng người ta đã làm một bể bơi ngoài trời lớn nhất Liên Xô. Trong những năm 1990, bể bơi này bị dừng hoạt động và người ta cho xây lại nhà thờ Chúa Cứu thế trên nền đất này.
Tên lửa toàn cầu GR-1
Khái niệm “Tên lửa toàn cầu” xuất phát từ dự án tương tự của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dự án đó tại Mỹ nhanh chóng được cho là không có triển vọng, trong khi ở Liên Xô người ta bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại vũ khí này một cách nghiêm túc. Thực chất, GR-1 được dùng để đưa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lên quỹ đạo và tấn công trực tiếp vào những mục tiêu từ vũ trụ trong trường hợp cần thiết. Loại tên lửa này không hạn chế về tầm xa và hướng bắn, tức là nó có thể tấn công vào bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất.
 |
| Tên lửa đạn đạo liên lục địa GR-1 (8K713) trong cuộc diễu binh năm 1965 mừng Chiến thắng phát xít. Ảnh: Emmanuil Yevzerikhin/TASS |
“Tên lửa toàn cầu sẽ khiến cho các phương tiện cảnh báo trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Chúng không thể bị phát hiện kịp thời để ra phương án đáp trả”, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng nói. Năm 1965, trên Quảng trường Đỏ xuất hiện “tên lửa GR-1” (thực ra đó chỉ là tên lửa mô hình) trong cuộc diễu binh mừng Chiến thắng phát xít, điều này đã khiến phương Tây rất lo ngại. Tuy nhiên về sau, Liên Xô không còn tiếp tục xúc tiến dự án này nữa, do tên lửa gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật và cuối cùng dự án bị “đắp chiếu”. Trong khi đó, vũ khí vũ trụ lại nằm trong danh sách bị cấm của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Nắn dòng các con sông
Người Liên Xô vốn không ngại trước bất kỳ vấn đề gì, ngay cả trước thiên nhiên. Dự án “điên rồ” của những năm 1970 này được nghiên cứu xây dựng hơn 20 năm, với sự tham gia của 160 tổ chức khoa học và sản xuất. Chính quyền Xô viết đã tìm cách biến những khu vực bị khô hạn quanh năm thành thiên đường nông nghiệp.
 |
| Bản đồ các con sông ở Liên Xô. Ảnh tư liệu |
Để thực hiện dự án này, cần phải dịch chuyển một phần dòng chảy của một số con sông ở Siberia sang các khu vực khô hạn là Kazakhstan và Trung Á. Chẳng hạn, nước trên sông Irtysh dự kiến sẽ chuyển theo hướng ngược lại bằng cách sử dụng các trạm bơm, hệ thống công trình thủy lợi và hồ chứa nước.
Còn một dự án tham vọng hơn nữa có tên là “Taiga”, dự kiến sẽ tạo ra những dòng chảy mới của các con sông ở Ural bằng việc tiến hành 250 vụ nổ hạt nhân. Tuy nhiên, chỉ có 3 con sông được thực hiện theo dự án này, sau đó người ta nhận ra rằng, thiệt hại do sự can thiệp thiên nhiên này đối với môi trường và con người là quá lớn. Cuối cùng, dự án đã phải dừng lại.
Tháp Tatlin
Mặc dù tượng đài Quốc tế Cộng sản III (hay còn gọi là tháp Tatlin) chưa bao giờ được xây dựng, nhưng nó đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa cấu trúc trên toàn thế giới.
 |
| Mô hình tháp Tatlin. Ảnh: tatlin.ru |
Kiến trúc sư Vladimir Tatlin đã thiết kế nên ngọn tháp này như là biểu tượng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Hơn nữa, kết cấu cao 400 m này còn có thể xoay được. Theo đó, mỗi năm khối vuông của tháp sẽ xoay một vòng quanh trục của mình, khối chóp sẽ xoay mất mỗi tháng một vòng, phần ống trụ xoay trong một ngày đêm, còn phần bán cầu chỉ trong một giờ. Tuy nhiên, tòa tháp dự kiến đặt tại thành phố Leningrad (nay là Saint-Petersburg) này đã không được xây dựng. Bởi lẽ, cuối những năm 1920, giới lãnh đạo Liên Xô trở nên hờ hững với những người đi tiên phong trong kiến trúc và không quan tâm đến những dự án như thế này nữa.
Thắp sáng Trái Đất từ vũ trụ
Thêm một dự án vũ trụ không tưởng nữa từng được ra đời tại Liên Xô vào những năm 1980. Kỹ sư Vladimir Syromyatnikov, người từng xây dựng hệ thống ghép nối tàu vũ trụ, đã nghĩ ra cách làm sao để tàu vũ trụ có thể không cần sử dụng nhiên liệu, mà sử dụng năng lượng mặt trời bằng những tấm gương lớn đặt trong vũ trụ (hay còn gọi là “cánh buồm mặt trời”). Từ đó đã nảy ra một ý tưởng khác nữa là, nếu hướng những tấm gương này xuống Trái Đất, thì chúng sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo ra ánh sáng ban ngày thường xuyên. Người ta cho rằng, cách này có thể giúp làm tăng năng suất lao động.
 |
| Dự án thắp sáng Trái Đất từ vũ trụ của Liên Xô. Ảnh: Albert Pushkarev/TASS |
Thử nghiệm thực tế đã được tiến hành sau khi Liên Xô sụp đổ. Năm 1993, tàu “Tiến bộ” đã triển khai thành công kính phản xạ gần trạm vũ trụ “Hòa bình”, tạo ra trên bề mặt Trái Đất một đốm sáng có đường kính 8km, quét qua châu Âu từ miền Nam nước Pháp đến miền Tây nước Nga với tốc độ 8 km/giây. Mặc dù sáng hôm đó trời nhiều mây, nhưng một số người đã nhận thấy có ánh sáng lóe lên.
Sau đó người ta còn tiến hành thêm một thử nghiệm nữa, nhưng không thành công. Một mảnh gương đã vướng vào ăng ten trạm vũ trụ “Hòa bình” và kết quả là dự án này đã bị ngừng triển khai.
Các trường xoắn
Các trường xoắn là trường vật lý giả định được sinh ra bởi vật thể xoay. Vào những năm 1980, Liên Xô rất tin vào lý thuyết “các trường xoay”, như từng tin vào việc nước này sẽ sớm đặt căn cứ của mình trên Mặt Trăng. Toàn bộ chương trình đã được triển khai với sự tham gia của Cơ quan An ninh quốc gia (KGB), Bộ Quốc phòng và các viện sĩ hàn lâm Liên Xô. Trong chương trình, người ta nghiên cứu tính chất của các trường xoay, bởi theo nhà khoa học Liên Xô Anatoly Akimov, điều này đã đem đến cho nhân loại những năng lực hiếm có, đó là động cơ xoắn, nguồn năng lượng xoắn, những vật liệu có tính chất vật lý mới hoặc giúp cho các nhà địa chất nhìn xuyên Trái Đất như dùng tia X quang (điều này giúp tiết kiệm công sức tìm kiếm khoáng sản).
 |
| Chương trình nghiên cứu “các trường xoắn” được cho là giả khoa học và ngừng triển khai. Ảnh: Valery/youtube.com |
Dự án này mặc dù được nhà nước Liên Xô tài trợ, nhưng không mang lại kết quả nào, thậm chí còn không đưa ra được những lập luận khoa học về tất cả những năng lực nói trên. Tháng 7-1991, tại cuộc họp của Ủy ban khoa học và công nghệ Liên Xô, chương trình nghiên cứu này đã được công nhận là giả khoa học và sau đó bị ngừng triển khai.
QUỐC KHÁNH (theo Russia Beyond)