QĐND Online - Trở lại Việt Nam sau 25 năm với tư cách là khách mời đặc biệt trong Đại lễ Phật Đản của Liên hợp quốc, vị giáo sư người Đức Erich Wulff đã bước sang tuổi 82 này không khỏi háo hức…

Giáo sư Wulff trò chuyện với những người bạn Việt Nam

Nếu không có sự kiện Vesak tổ chức ở Việt Nam, tôi cũng không biết khi nào sẽ có dịp trở lại đất nước mà tôi đã từng gắn bó. Một ngày, tôi nhận được lời mời tham dự Vesak, vợ tôi đã nói: “Giờ em rất muốn đến thăm Việt Namvà thế là tôi chấp thuận”, Giáo sư kể.

Những kỷ niệm khó quên

Erich Wulff trực tiếp làm quen với Việt Nam cách đây 47 năm. Ngày đó, ông sang Việt Nam giảng dạy tại trường Đại học Y khoa Huế, trong khuôn khổ viện trợ giáo dục của Tây Đức.

Ông đã không ngờ rằng Việt Nam lại giữ chân ông lâu đến thế, từ 1961-1967, nhất là khi đó Việt Nam đang ở trong tình trạng bất ổn, chiến tranh liên miên.

Cơ duyên để ông gắn bó hơn với Việt Nam lại được đưa đẩy bởi Phật giáo. Năm 1963, ông tình cờ chứng kiến chính quyền Ngô Đình Diệm bắt bớ trẻ con, đàn bà. Thế là ông viết tin, bài phản ánh trên báo chí nước ngoài.

Rồi khi tận mắt thấy biến cố tại Đài Phát thanh Huế đêm 8-5-1963 làm 8 Phật tử chết thê thảm, ông đã trình bày sự kiện này trước Uỷ ban điều tra đàn áp Phật giáo Việt Nam của Liên hợp quốc vào tháng 9-1963.

Những năm tháng ở Huế, ông đã có quan hệ bí mật với cán bộ giải phóng ở đây, một người bạn của ông tiết lộ.

Theo nghiên cứu của tôi, cuộc chiến ở Việt Nam và cuộc chiến mà chúng tôi phải đối mặt ở quê hương Đức không giống nhau, bởi các bạn không đi xâm chiếm mà là bị xâm chiếm, còn Đức thì lại muốn có một vị trí cao trên trường quốc tế”, giáo sư giảng giải khi được hỏi so sánh hai cuộc chiến ở Đức và Việt Nam.

Cũng chính bởi nhìn nhận sự chia cắt ở Đức và chứng kiến thực tế ở Việt Nam, ông tham gia sâu hơn vào phong trào phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. “Cuộc đấu tranh là dịp để tôi soi lại chính mình”, giáo sư thổ lộ.

7 năm ở Việt Nam đã được giáo sư Erich Wulff ghi chép và kể lại trong cuốn sách có ảnh hưởng lớn ở Đức “Những năm tháng dạy học ở Việt Nam” xuất bản năm 1968.

“Đoàn kết không một chiều”

Tôi chấp nhận Việt Nam và có cảm giác Việt Nam cũng chấp nhận tôi”, giáo sư vui vẻ nói về tình cảm của mình với đất nước hình chữ S.

Một người bạn của giáo sư cho biết, giáo sư chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự ra đời của Hội Hữu nghị Đức-Việt.

Ngoài cuốn sách “Những năm tháng dạy học ở Việt Nam”, còn một quyển sách nữa về Việt Nam được giáo sư “sinh nở” năm 1979. Một số người quen của giáo sư đã khuyên ông không nên xuất bản cuốn sách này

Với tư cách học giả, những thập kỷ vừa qua, Erich Wulff đã có nhiều đóng góp cho việc cải tổ ngành tâm lý trị liệu và tâm lý xã hội ở Đức. Ông là tác giả của nhiều nghiên cứu lý thuyết sâu về tâm lý học và là một trong những nhân vật uy tín nhất trên thế giới về tâm lý học nhân chủng - điều có lẽ được kích thích từ những kinh nghiệm ở Việt Nam của ông.

bởi cuốn sách thể hiện sự đoàn kết với Việt Nam nhưng có phê phán.

Giáo sư cho biết, “đoàn kết không nên một chiều. Bạn có gì xấu mà im lặng không nói thì không phải là bạn tốt”.

Thực tế thời điểm ngày đó, sự kiểm tra, kiểm duyệt rất khắc nghiệt. Năm 1979, tôi đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn. Tôi khó có thể gặp gỡ những người bạn Việt Nam. Tôi không thể đi lại tự do và gặp bất kỳ người bạn nào mình muốn. Đến năm 1983, tôi có gặp lại một số người bạn nhưng cũng không thể tự mình liên lạc. Vài người bạn đã bí mật liên lạc với tôi”, giáo sư chậm rãi kể.

Giọng ông hơi chùng xuống: “25 năm qua, tôi luôn nghĩ về Việt Nam và không phải là không muốn quay lại nơi đây”.

Cũng thật ngạc nhiên, chính vì “sự đoàn kết có tính phê phán” ông dành cho Việt Nam mà nhiều người bạn Đức nhiệt tình gia nhập Hội Hữu nghị Đức-Việt.

Hà Nội khác xưa nhiều quá, đã hoàn toàn thay đổi. Tôi được biết Hà Nội vào những năm 1970-1972, cũng khá lâu rồi nhỉ? Giờ đây, Hà Nội có nhiều quán cà phê, khách sạn, sầm uất hơn nhiều. Tôi thực sự vui và cảm thấy thoải mái khi ở đây”, giọng giáo sư chuyển vui.

Ông nói tiếp: “Tôi vui mừng một phần nữa là những tín đồ Phật giáo và những người không theo Phật giáo đều hướng về phía nhau. Thực tế ở đây người ta mong hoà bình và đã có hoà bình!”.

Ngay sau Đại lễ Phật đản của Liên hợp quốc, hôm qua (thứ 7, ngày 17-5), giáo sư đã vào Huế để gặp gỡ bạn cũ, trường xưa và rồi tham quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ông bảo, nếu điều kiện sức khoẻ cho phép (bởi ông đã không còn dẻo dai như hồi gần 50 năm trước), ông sẽ còn quay trở lại Việt Nam. “Con gái tôi đang công tác ở đây và chắc chắn tôi sẽ trở lại khi có thể”, ông hứa hẹn.

Bài và ảnh: Mai Hương