Vợ chồng Ốt-man An Xa-phi bỏ lại một chiếc nhẫn cưới nạm kim cương khi vội vàng rời Bát-đa đang chìm trong hỗn loạn hai năm trước đây. Họ muốn chiếc nhẫn là vật kết nối giữa đôi vợ chồng với quê hương yêu dấu. Nhưng An Xa-phi, một kỹ sư người Xăn-ni 39 tuổi đã không còn mặn mà với Bát-đa sau khi tạt qua nhà cũ hồi tuần trước. Anh thấy Bát-đa hiện giờ khủng khiếp quá, chỉ có bạo lực và bạo lực.

Tại Bát-đa, bây giờ không còn những khu vực người Xăn-ni và người Si-ai sống cùng nhau. Các tay súng của hai phe tạo ra những ranh giới "máu". An Xa-phi có một biệt thự tại khu vực trước kia có đa số người Xăn-ni sinh sống. Nhưng lần trở lại nhà này, anh không nhận ra người hàng xóm nào cả. Điều khiến Xa-phi sợ nhất là không biết hàng xóm là bạn hay kẻ thù: "Tôi không biết họ là người Xăn-ni hay Si-ai. Tôi muốn biết họ có thù tôi hay không. Tôi rất dễ bị một người Si-ai giết", Xa-phi nói. Anh chẳng dám nói chuyện với người nào cả, lẳng lặng vào nhà tìm chiếc nhẫn được giấu ở một nơi bí mật và mang đi Am-man, Gioóc-đa-ni, nơi vợ anh và hai đứa con đang sống. "Tôi biết đây là lần cuối tôi nhìn thấy I-rắc", Xa-phi nói gần như khóc. "Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại quê hương trong 10 năm nữa. Không có ánh sáng cuối đường hầm. Tôi yêu Bát-đa. Tôi sinh ra ở đây. Tôi không muốn đi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Mang chiếc nhẫn đi, có nghĩa là tôi đã chia tay quê hương". Xa-phi rất giận dữ với chính phủ Mỹ. Theo anh, Oa-sinh-tơn đã tạo ra sự hỗn loạn, khiến người dân I-rắc cơ cực hơn trước rất nhiều.

Kể từ khi Mỹ tiến vào Bát-đa năm 2003, đã có khoảng 2 triệu người I-rắc bỏ quê hương ra đi, phần lớn là tới Xy-ri. Đánh bom, xung đột đẫm máu giữa cộng đồng người Xăn-ni và Si-ai khiến hầu như ai có cơ hội là lên đường rời I-rắc ngay. Nhiều người I-rắc mơ tới việc xin được tị nạn ở một nước châu Âu nào đó như Thụy Điển, Đức hay Anh.

Việt Bách