Để trả lời câu hỏi này, xin trích giới thiệu cùng bạn đọc phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.La-vrốp trong một cuộc họp báo gần đây tại Mát-xcơ-va.
Còn lâu I-ran mới có tên lửa đe dọa Mỹ
… “Chúng tôi (Nga) có chút ngạc nhiên rằng trong một số lời bình luận tại phương Tây, trong đó có cả phát ngôn của những nhân vật chính thức, có những đánh giá làm sai lệch bản chất sự việc diễn ra. Người ta đưa ra những kết luận cho rằng nội dung chính trong tuyên bố của Tổng thống Nga V.Pu-tin là ở chỗ, bằng đề nghị của mình ông dường như đã thừa nhận sự hiện diện của mối đe dọa về vũ khí tên lửa từ phía I-ran. Điều này quả thật làm chúng tôi ngạc nhiên, bởi vì mọi người đều rõ lời giải thích cặn kẽ của Tổng thống Pu-tin tại buổi họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ nhân dự hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Đức.
Tổng thống Pu-tin khẳng định rằng theo những đánh giá chuyên nghiệp của Nga, bao gồm cả địa lý, hình học, quy luật đạn đạo và nhiều phương diện khác nữa, thì I-ran hiện tại không có và trong vòng 15-20 năm tới cũng sẽ không xuất hiện loại tên lửa mà Mỹ đang định ngăn chặn để bảo vệ mình khi lập ra khu vực trận địa đánh chặn ở các nước thứ ba. Nếu Mỹ có những đánh giá khác, thì chính vì thế nên chúng tôi về tổng thể mới đề nghị cùng nhau đánh giá những mối đe dọa ấy một cách chuyên nghiệp, cùng nhau bàn thảo và đi đến một nhận định chung nào đó không gây khó khăn cho bất kỳ ai. Chúng tôi chắc chắn trong giai đoạn này thông tin cung cấp từ cơ sở ra-đa Ga-ba-la hoàn toàn đủ để theo dõi những mối đe dọa mang tính giả định mà người ta đang dự định đối phó lại nó bằng cách xây dựng khu vực đánh chặn tại các nước thứ ba. Trạm ra-đa này là một bộ phận hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm. Nó hiện đang giải quyết rất tốt mọi nhiệm vụ đặt ra và phục vụ lợi ích của chúng tôi một cách đầy đủ, mà lại không gây ra bất kỳ vấn đề nào trong quan hệ của Nga với các nước láng giềng. Hơn nữa, như Tổng thống Pu-tin đã nói, trạm thiết bị này có thể được hiện đại hóa thêm. Vì vậy chúng tôi tin chắc rằng việc cùng nhau sử dụng thông tin thu nhận được từ trạm ra-đa này có thể giúp bỏ kế hoạch triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ tại châu Âu cũng như không nghĩ đến những kế hoạch triển khai NMD trên vũ trụ.
Chẳng ai tham gia tạo dựng mối đe dọa cho chính mình
Có một yếu tố quan trọng mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh. Đề nghị của Nga không phải là phần bổ sung thêm cho kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tại các nước thứ ba. Ngược lại, đề nghị này làm cho những kế hoạch như vậy không còn cần thiết. Chúng tôi sẽ giữ vững lập trường này trong các cuộc tham vấn sắp tới. Chỉ là chuyện ảo tưởng, nếu ai đó nghĩ rằng chúng tôi lại đồng ý tham gia xây dựng một tiềm lực mà chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng nó sẽ tạo ra mối đe dọa cho mình.
Nhân đây cũng xin nhắc đến khía cạnh hạt nhân trong mối đe dọa tên lửa từ phía I-ran mà Mỹ cũng đang đề cập đến, bởi vì yếu tố tên lửa sẽ có ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp cùng với yếu tố hạt nhân. Kể cả như nếu I-ran dự định chế tạo thì còn lâu nữa cũng chưa thể có loại tên lửa mà Mỹ và châu Âu phải lo sợ. Còn về khía cạnh hạt nhân, thì hiện giờ chưa có ai chứng minh được rằng chương trình hạt nhân của I-ran có tồn tại yếu tố quân sự. Hiện nay trong khuôn khổ LHQ và IAEA đang tiến hành công việc rất quan trọng, đồng thời cũng rất gian nan và không hề đơn giản để có thể giải tỏa tất cả những nghi ngờ và đưa ra một kết luận rõ ràng về vấn đề này. Chúng tôi mong muốn công việc này sẽ hoàn tất bằng việc làm sáng tỏ mọi khía cạnh của vấn đề nói trên. Việc triển khai kế hoạch bố trí hệ thống tên lửa đánh chặn tại các nước thứ ba ở châu Âu có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho những nỗ lực này, bởi vì về thực chất nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ từ phía I-ran về tính hợp lý trong việc họ cần hợp tác một cách công khai và trung thực với các cơ quan quốc tế. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra...
Chúng tôi (Nga) không chỉ đề xuất phối hợp song phương giữa Mỹ và Nga. Chúng tôi đề nghị tiến hành phân tích những mối đe dọa về vũ khí tên lửa có thể có cho đến năm 2020 theo hình thức tập thể, có sự tham gia của tất cả các nước quan tâm, trước hết là các nước châu Âu, và trên cơ sở này xây dựng các biện pháp cụ thể để ngăn chặn những mối đe dọa đó. Vấn đề nói đến ở đây là công việc tập thể trên tinh thần an ninh tập thể. Trong thế giới hiện đại không thể có bất kỳ nền an ninh nào khác. Vì vậy chúng tôi cho rằng các ý tưởng của Nga, cùng với sự đánh giá tập thể như đã đề xuất ở trên về các nguy cơ tấn công tên lửa, cùng với việc phối hợp giám sát liên tục tình hình phát triển kỹ thuật tên lửa trên thế giới, sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng nếu Mỹ thật sự hướng tới mục tiêu bảo đảm sự ổn định chứ không phải có ý định thay đổi thế cân bằng chiến lược có lợi cho mình, thì chắc hẳn họ sẽ phải tránh những bước đi gây phương hại đến an ninh của các đối tác khác”...