Theo Izvestia, Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Bắc Cực, bao gồm cả các biện pháp quân sự-chính trị. “Trong khi ủng hộ việc duy trì Bắc Cực là khu vực hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia và lợi ích an ninh của mình, bao gồm quyền tự do hàng hải. Nga sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết cho mục tiêu đó, cả về ngoại giao lẫn quân sự-chính trị”, ông Stepanov nhấn mạnh.
 |
| Tàu phá băng hạt nhân Sibir của Nga. Ảnh: RIA Novosti |
Trước đó, các nước phương Tây đã công bố những kế hoạch mới nhằm tăng cường sự hiện diện của mình tại Bắc Cực. Cuối tháng 4 vừa qua, Chính phủ Anh thông báo thành lập một liên minh hải quân gồm Đan Mạch, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Estonia, Phần Lan và Thụy Điển. Vào tháng 3, Chính phủ Canada cũng đã công bố kế hoạch dành 25 tỷ USD để hiện đại hóa các cơ sở quân sự ở miền Bắc nước này. Phần lớn nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để phát triển các căn cứ tại thành phố Yellowknife, thị trấn Inuvik và thành phố Iqaluit, đồng thời triển khai một căn cứ tại vùng Labrador. Các cơ sở này sẽ cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng không quân và phát hiện tên lửa và máy bay từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, nguồn tài chính cho các dự án như vậy vẫn còn bỏ ngỏ trong bối cảnh Chính phủ Canada đang chịu áp lực ngân sách ngày càng tăng và phải triển khai các chương trình kinh tế-xã hội quy mô lớn.
Hiện nay, NATO chủ yếu tìm cách gây cản trở hoạt động của Nga tại Biển Baltic và Địa Trung Hải, song liên minh quân sự này cũng đang từng bước gia tăng sự hiện diện ở Bắc Cực. Tháng 2 năm nay, NATO đã khởi động Chiến dịch “Người canh gác Bắc Cực” nhằm giám sát hoạt động của Nga. Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nikolai Patrushev nhận định, mục tiêu của phương Tây là làm tê liệt hoạt động thương mại hàng hải của Nga. Theo ông Patrushev, để đạt mục đích này, các nước phương Tây đã cản trở hoạt động của các tàu được cho là phục vụ lợi ích của Nga.
Khối lượng hàng hóa vận chuyển của Nga qua Tuyến đường biển phía Bắc (Northern Sea Route-NSR) ở Bắc Cực trong năm 2025 ước tính khoảng 37,02 triệu tấn. Phần lớn đến từ các dự án “Yamal LNG”, “Arctic LNG-2”, sản phẩm của tập đoàn Nornickel cùng nhiều loại tài nguyên khác. Với chiều dài khoảng 5.600km, NSR được xem là huyết mạch giao thông quốc gia của Nga tại Bắc Cực. Đây là hành lang vận tải chạy dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga, đi qua các vùng biển Barents, Kara, Laptev, Đông Siberia, Chukchi và Bering. Trong bối cảnh phương Tây gia tăng các biện pháp cản trở hoạt động vận tải biển của Nga tại khu vực Baltic và Địa Trung Hải, tuyến vận tải qua Bắc Cực càng trở thành hành lang đặc biệt quan trọng đối với Moscow.
Ông Vladimir Shapovalov, Phó giám đốc Viện Lịch sử và Chính trị thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow (MPGU) lưu ý, Nga có thể triển khai lực lượng quân sự hộ tống các tàu dân sự tại Bắc Cực khi cần thiết. Nga hiện sở hữu hạm đội tàu phá băng lớn nhất thế giới và đang tiếp tục mở rộng lực lượng này. Trong tháng 3 năm nay, theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) đã điều động tàu phá băng hạt nhân Sibir nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông thông suốt của tàu thuyền trên NSR. Về phần mình, nhà nghiên cứu Nikita Lipunov tại Viện Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Quốc gia quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) cho biết, Nga cũng đã tăng cường triển khai lực lượng quân sự tại Bắc Cực, trước hết là lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược và Hạm đội phương Bắc của hải quân Nga.
Với nguồn tài nguyên khổng lồ cùng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế, Bắc Cực là khu vực mang ý nghĩa chiến lược đối với Nga. Khi cạnh tranh giữa các cường quốc tại khu vực này ngày càng gay gắt, Moscow nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện và tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực.