Theo Tân Hoa xã, khi được thành lập vào năm 1949, NATO đóng vai trò như một liên minh phòng thủ tập thể kiềm chế sức ảnh hưởng của Liên Xô. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO tiếp tục hoạt động như một khối an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Trong nhiều thập kỷ, NATO đã trải qua các thách thức khác nhau, từ tranh chấp nội bộ cho đến việc đối mặt với các cuộc khủng hoảng. Hiện tại, gần ba thập kỷ sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, NATO vẫn trong tình trạng bị mắc kẹt. Trên thực tế, như những gì các cựu đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Douglas Lute và Nicholas Burns đã chỉ ra trong một báo cáo gần đây của Harvard, liên minh này có lẽ đang phải đối mặt với "thách thức phức tạp và nan giải nhất trong lịch sử". Lần này, thách thức khó khăn nhất đến từ một nước Mỹ hoài nghi.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập NATO ở thủ đô Washington. Ảnh: National Post.

Phát biểu lại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập NATO ở thủ đô Washington ngày 3-4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích Đức về mức chi tiêu quân sự của nước này, cũng như về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Ông Pence cho rằng đây là điều “không thể chấp nhận được”.

Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nhiều lần chỉ trích việc một số thành viên NATO, đặc biệt là Đức, không đáp ứng yêu cầu dành 2% GDP cho quốc phòng. Trong những tháng gần đây, ông chủ Nhà Trắng liên tiếp có những công kích gay gắt nhằm vào các đối tác của Mỹ trong NATO, cáo buộc những nước này "ăn bám" Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. "Cuộc chiến" giữa Mỹ và châu Âu về đóng góp chi tiêu quốc phòng càng làm "lộ sáng" những rạn nứt khó hàn gắn của liên minh. Thậm chí Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải thốt lên rằng: “Thời gian mà chúng ta có thể dựa vô điều kiện vào nước khác đã là quá khứ”.

Mối bất hòa trong NATO còn nảy sinh ngay từ quy mô mở rộng của khối. NATO đã phát triển từ nhóm 12 thành viên ban đầu lên 29 thành viên. Chính sách mở rộng, sáp nhập ồ ạt các thành viên ở Đông Âu khiến việc tìm kiếm các mục tiêu chung trở nên vô cùng khó khăn. Nếu Tổng thống Mỹ và lãnh đạo một số nước Trung Âu luôn mô tả Nga là "đối thủ tiềm năng chính" trong chính sách an ninh của NATO, thì Thủ tướng Đức nói rằng, Nga không phải kẻ thù của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có động thái "xích lại gần Nga". Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lại đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn khác: Phòng thủ dựa trên sự răn đe và cởi mở đối thoại với Nga.

Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Mỹ và châu Âu ngày càng gia tăng, hai đầu tàu Đức và Pháp của châu Âu đã xúc tiến thành lập một liên minh quân sự riêng của Lục địa già, có khả năng trở thành một thế lực mạnh và độc lập so với Mỹ. Động thái trên phần nào cho thấy châu Âu đang mất lòng tin vào vai trò "người bảo vệ" của NATO, cũng khắc sâu thêm rạn nứt trong khối.

Ngoài ra, một thách thức nữa mà NATO phải đối mặt đến từ thực tế đáng lo ngại là một số quốc gia châu Âu đang phải vật lộn với các vấn đề nội tại trong nước. Anh đang chật vật trên con đường rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong khi Pháp phải gồng mình trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy với điển hình là những cuộc biểu tình của phong trào áo vàng.

Sự đa dạng của các thách thức mà NATO cùng các quốc gia thành viên phải đối mặt đã vượt xa những cuộc khủng hoảng truyền thống trong quá khứ. Không đạt được thống nhất trên nhiều lĩnh vực, "bối rối" trong vấn đề chính sách an ninh, không thể duy trì sự đoàn kết khi đối mặt với thách thức chung, hình ảnh NATO tuổi 70 tỏ ra đang suy yếu. Vô hình trung, NATO giờ đây bị biến thành công cụ cho một vài quốc gia sử dụng theo nhu cầu của riêng họ. Và điều này chính là nguyên nhân gây chia rẽ NATO. Có lẽ, thời điểm kỷ niệm 70 thành lập cũng là lúc NATO cần phải đánh giá lại mục tiêu của khối và vạch rõ con đường tương lai cho mình.

HÂN NGỌC