Trong vòng một tuần, lần lượt Bu-run-đi và Nam Phi tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế như một cách phản ứng lại quan điểm bị cho là thiên lệch của cơ quan công quyền quốc tế. Sau quyết định của Bu-run-đi đưa ra hôm 12-10, đến lượt Nam Phi chính thức tuyên bố rút khỏi ICC.
Người phát ngôn LHQ X.Đu-ha-rích (Stephane Dujarric) cho biết: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-mun lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Nam Phi. Theo ông Đu-ha-rích, Nam Phi đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hình thành của ICC, với việc nước này là một trong những nước đầu tiên ký vào Quy chế Rô-ma - quy chế thành lập ra tòa án quốc tế này.
Chính phủ Nam Phi đã bắt đầu thủ tục rút khỏi ICC ở La Hay (Hà Lan) sau những tranh cãi liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Xu-đăng Ô-ma An Ba-sia (Omar al-Bashir) tới Nam Phi hồi tháng 6-2015. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Prê-tô-ri-a, Bộ trưởng Tư pháp M.Ma-xu-tha (Michael Masutha) cho biết: Thông báo bằng văn bản đã được trình lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-mun và Nam Phi sẽ chính thức rút khỏi ICC một năm sau khi Tổng thư ký LHQ nhận được thông báo này.
Trong tài liệu “Đề nghị rút khỏi ICC” do Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi M.Ma-sa-ba-nê (Maite Nkoana-Mashabane) ký gửi LHQ được truyền thông nước này đăng tải ghi rõ: “Nam Phi nhận thấy bổn phận của nước này đối với việc giải quyết hòa bình các cuộc xung đột đôi khi không phù hợp với cách diễn giải của ICC về các nghĩa vụ quy định trong Quy chế Rô-ma”. Theo quy chế này, Nam Phi là một nước thành viên của ICC phải có nghĩa vụ bắt giữ bất cứ ai theo lệnh bắt của ICC, trong đó có ông Ô-ma An Ba-sia, người đang bị ICC truy nã với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, chống lại loài người và tội diệt chủng. Bất chấp đề nghị của các công tố viên ICC, Nam Phi đã không bắt giữ ông Ô-ma An Ba-sia và để nhà lãnh đạo này rời khỏi Nam Phi sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi (AU) hồi năm ngoái.
Tổng thống Kê-ni-a U.Kê-ni-át-ta rời tòa ICC tại La Hay, trong một phiên xử năm 2011. Ảnh: AFP
Nhiều nhà quan sát đã nhanh chóng cáo buộc quyết định của Nam Phi là “vi hiến và bất hợp pháp” vì Quốc hội nước này chỉ được thông báo về quyết định chứ không được tham vấn trước. Trong khi đó, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Quốc hội Nam Phi lại tuyên bố ủng hộ quyết định rút khỏi ICC, vì theo ông, tòa án này đã trở thành “công cụ trong tay một số quốc gia cố tình can thiệp vào hoạt động của ICC để áp đặt ý chí của mình”.
Việc chính phủ Nam Phi tuyên bố rút khỏi ICC phản ánh một xu hướng chung của các nước châu Phi là thành viên ICC. Dim-ba-bu-ê là một trong những quốc gia chủ trương rời khỏi ICC và đã từng đưa ra khuyến nghị Nam Phi nên xem xét rời khỏi tòa án quốc tế này. Hôm 12-10 vừa qua, Hạ viện Bu-run-đi cũng đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc rút khỏi ICC, sau khi LHQ khởi động cuộc điều tra các cáo buộc lạm dụng nhân quyền. Trong khi đó, Kê-ni-a và Na-mi-bi-a cũng cảnh báo sẽ rút khỏi tòa án này.
Trong cuộc tranh luận ở châu Phi về vấn đề ICC chủ yếu phản đối việc ICC thiếu công bằng, chèn ép các nước châu Phi, có xu hướng quá chú tâm vào việc xét xử các lãnh đạo châu Phi trong những vấn đề liên quan đến tội phạm chiến tranh, nội chiến, diệt chủng…
Tại một hội nghị AU ở Man-ga-ung, Nam Phi năm 2012, các quốc gia châu Phi đã bàn đến việc có nên tiếp tục là thành viên ICC nữa hay không. Vấn đề gây bức xúc nhất được lãnh đạo Nam Phi đưa ra tại Hội nghị Man-ga-ung là trong khi lãnh đạo các nước châu Phi, như Tổng thống Kê-ni-a U.Kê-ni-át-ta (Uhuru Kenyatta) bị ICC buộc vi phạm "tội ác chiến tranh" thì các lãnh đạo phương Tây vẫn ung dung chỉ đạo các cuộc chiến tranh làm chết hàng nghìn thường dân vô tội ở nhiều nơi trên thế giới mà không bị "sờ gáy", như trường hợp của Mỹ, bởi lý do đơn giản là vì Mỹ không ký kết thành viên ICC. Từ đó, các lãnh đạo châu Phi cho rằng, đã đến lúc châu Phi có tòa án riêng, có tên gọi là Tòa án Nhân quyền và Các quyền Nhân dân (ACHPR) để xử lý những vụ việc của riêng châu Phi, không để các công cụ kiểu như ICC của phương Tây can thiệp nữa. Dù vậy, một số chuyên gia nhận định rằng, có những nước chưa dám rút khỏi ICC vì còn cần viện trợ của quốc tế.
Tòa án Hình sự Quốc tế thành lập vào tháng 7-2002 và có 124 nước thành viên. Đây là cơ quan pháp lý đầu tiên với quyền hạn xét xử quốc tế, có thể khởi kiện, truy tố đối với các tội ác chống lại loài người, diệt chủng và tội ác chiến tranh, tội ác hủy hoại môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên phi pháp và trưng thu trái pháp luật đất đai của người dân... ICC có trụ sở chính thức ở La Hay nhưng các thủ tục tố tụng hình sự của tòa có thể diễn ra bất cứ nơi nào.
NGỌC HÀ