Chuyến thăm của Tổng thống Pu-tin đã tạo cho bên ngoài cảm giác nồng ấm hiếm thấy trong thời gian gần đây khi mối quan hệ Nga-Thổ rơi vào trắc trở. Cả Tổng thống Pu-tin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tay-íp Éc-đô-gan (Tayip Erdogan) đều muốn có một hình ảnh “thân mật”, “gần gũi” trong cuộc gặp gỡ tại một biệt thự sang trọng ở thành phố I-xtan-bun, nơi được mệnh danh là trung tâm đầu não của Thổ Nhĩ Kỳ và xếp trong danh sách các đô thị lớn nhất, hấp dẫn nhất châu Âu. Hồ sơ mà hai nhà lãnh đạo đặt lên bàn ở I-xtan-bun phản ánh những lợi ích và mối quan tâm chung trong bối cảnh kinh tế hai nước đang gặp khó khăn do giá dầu bất ổn, khủng hoảng khu vực có chiều hướng gia tăng, căng thẳng giữa phương Tây và Nga cũng như mối bất đồng nội tại giữa hai nước.

Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từng có thời kỳ hoàng kim kể từ khi ông Pu-tin và ông Éc-đô-gan cùng lên lãnh đạo đất nước năm 2000. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp trên đã bị những chấn động mạnh từ cuộc nội chiến ở Xy-ri làm đổi hướng. Điều mà ông Éc-đô-gan luôn cảm thấy bất ổn, đó là sự can thiệp của Nga vào cuộc nội chiến ở Xy-ri. An-ca-ra đã nhiều năm trời theo đuổi các mục tiêu hoàn toàn khác với Mát-xcơ-va ở Xy-ri mà không thành công. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn phế truất Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad), thì Nga ủng hộ nhà lãnh đạo này. Trong khi chưa thu hẹp được bất đồng, một biến cố xảy ra vào ngày 24-11-2015 đã đẩy căng thẳng giữa hai nước lên mức đỉnh điểm khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga. 

Khỏi phải nói những đòn trả đũa qua lại giữa hai bên diễn ra quyết liệt đến như thế nào, song lời xin lỗi của Tổng thống Éc-đô-gan hồi tháng 6 vừa qua cũng đủ thấy An-ca-ra đã “ngấm đòn” trừng phạt của chú gấu Nga ra sao.

Vì thế, trong xu hướng cải thiện mối quan hệ Nga-Thổ kể từ tháng 6 đến nay, chuyến thăm của Tổng thống Pu-tin tới I-xtan-bun và kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Éc-đô-gan được xem là một tín hiệu cho thấy hai nước đã định hình quan hệ tương lai. Việc Nga sẽ dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lại An-ca-ra sẵn sàng hợp tác với Mát-xcơ-va trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho dù Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là những bằng chứng cho thấy quan hệ hai nước đã sang trang mới. Cả Tổng thống Pu-tin và Tổng thống Éc-đô-gan đều đã sẵn sàng đưa quan hệ Nga-Thổ trở lại thời hoàng kim trước đây khi nhấn mạnh rằng, hợp tác kinh tế sẽ là “kim chỉ nam” cho quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo còn ủng hộ sáng kiến nhằm xử lý khủng hoảng Xy-ri hiện nay, dù trên thực tế Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất đồng xung quanh số phận của nhà lãnh đạo Ba-sa An Át-xát.

Gạt sang một bên những mẫu thuẫn, bất đồng xung quanh vấn đề Xy-ri, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ còn đạt được thỏa thuận quan trọng về dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream). Với việc đạt được thỏa thuận trên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang cùng nhau vẽ lại bản đồ năng lượng châu Âu, khi Mát-xcơ-va có thể bỏ qua "cửa ngõ" U-crai-na và mở những tuyến đường ống mới để cung cấp khí đốt cho toàn bộ khu vực Tây Âu.

Hẳn nhiều người còn nhớ về cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu năm 2004 khi mâu thuẫn giữa Nga và U-crai-na về việc sử dụng hệ thống vận chuyển khí gas lên cao khiến Mát-xcơ-va cắt nguồn cung ứng khí gas tới Ki-ép, đồng nghĩa hầu hết các nước châu Âu không có năng lượng để sử dụng trong mùa đông băng giá. Kết quả tất yếu, cả U-crai-na và châu Âu phải chấp nhận mua khí gas của Nga với giá cao hơn. Sự kiện này chính thức xác lập một thực tế về sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng dồi dào của Nga.

Tuy nhiên, giá dầu giảm trong nhiều tháng qua, cộng thêm căng thẳng giữa Nga với các nước phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh cuộc khủng hoảng ở U-crai-na và Xy-ri khiến một loạt dự án năng lượng bị đóng băng như: “Dòng chảy phương Nam”, “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”…, tạo nguy cơ làm giảm vai trò của Nga trên bản đồ năng lượng thế giới, nhất là ở châu Âu. Do vậy, việc khơi thông “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ giúp Mát-xcơ-va không phải phụ thuộc vào tình trạng “trái gió trở trời” của U-crai-na và Ba Lan, hai quốc gia có đường ống dẫn khí đốt trung chuyển từ Nga sang châu Âu. Hơn nữa, hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga có thêm “bàn đạp” vào Xy-ri, giải tỏa thế bế tắc trên chiến trường ở quốc gia Trung Đông hiện nay.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, dự án năng lượng “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” được “hồi sinh” sẽ giúp An-ca-ra hưởng lợi nhiều về kinh tế. Vì đường ống khí đốt mới này chạy qua Biển Đen vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới khu vực biên giới với Hy Lạp để vào châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ tiếp cận được nguồn khí đốt giá rẻ của Nga mà còn thu được phí trung chuyển khí đốt…

Việc sử dụng “con bài năng lượng” đúng thời điểm cho thấy, Tổng thống Pu-tin đã đi “nước cờ cao tay” theo cách có lợi nhất cho nước Nga, nhằm vẽ lại bản đồ năng lượng châu Âu, xa hơn nữa là bản đồ quyền lực thế giới. Nhưng muốn đạt được mục tiêu trên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải xây dựng, duy trì và củng cố quan hệ theo phương châm “hợp tác đôi bên cùng có lợi”, chứ không thể trong tình trạng “đồng sàng dị mộng”.

LINH OANH