 |
|
Bị mất việc do công ty phá sản, các nhân viên của Lehman khăn gói rời bỏ nơi làm việc. Ảnh: AP |
Những ngày giữa tháng 9 không dành cho các nhà đầu tư yếu tim ở Phố Uôn và thế giới. Chỉ trong vòng hai ngày, trung tâm tài chính Mỹ phải chứng kiến một cơn chấn động mạnh chưa từng có trong gần 80 năm qua với sự xóa sổ của hai tên tuổi lừng danh trên thế giới là Lehman Brothers và Merill Lynch cùng với việc “người khổng lồ” trong lĩnh vực bảo hiểm American International Group (AIG) thoi thóp chờ phao cứu sinh...
Bài 1: Cơn "đột quỵ" của những "đại gia"
Những nạn nhân khổng lồ
“Chìm xuồng” với khoản nợ khổng lồ 613 tỷ USD, vụ phá sản của Lehman Brothers được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử. Ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 của Mỹ với lịch sử hoạt động 158 năm đã chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi hai ngân hàng lớn là Barclays (Anh) và Bank of America Corp. (Mỹ) đều từ chối các cuộc đàm phán nhằm mua lại tập đoàn tài chính hàng đầu tại Mỹ này và giá cổ phiếu Lehman đã giảm tới 94% tính từ đầu năm. Vụ xin phá sản của Lehman vượt qua vụ phá sản WorldCom Inc. năm 2002 và Burnham Lambert năm 1990. Cũng trong ngày 15-9, đại gia tài chính số 3 nước Mỹ Merrill Lynch đã phải ngậm ngùi rơi lệ đồng ý để Ngân hàng Bank of America Corp. mua lại với giá 50 tỷ USD. Trong khi cả thế giới phấp phỏng ngồi đoán số phận của tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ AIG, thì chỉ sau đó một ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đột ngột công bố quyết định sẽ tiếp quản AIG để cứu “người khổng lồ” này khỏi rơi vào bi kịch như Lehman Brothers. Theo quyết định này, FED sẽ nắm giữ 80% cổ phần của AIG và đổi lại, cung cấp cho tập đoàn này một khoản vay lên tới 85 tỷ USD trong vòng hai năm để giúp AIG giải quyết vấn đề thanh khoản.
Đây là những nạn nhân mới nhất của cơn bão tín dụng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn tại Mỹ. Mới đây, FED cũng đã phải bỏ ra 200 tỷ USD để tiếp quản hai hãng cho vay thế chấp lớn nhất là Fannie Mae và Freddie Mac. Tháng 3 vừa qua, FED và Bộ Tài chính Mỹ cũng chi 30 tỉ USD để dàn xếp cho JPMorgan Chase mua lại Bear Stearns với giá rẻ đến khó tin 240 triệu USD, bao gồm cả trụ sở của hãng này, nhằm tránh một vụ đổ vỡ gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu của tập đoàn này.
Tất cả các trường hợp trên đều hoạt động thua lỗ vì tín dụng rủi ro.
Nhìn từ Lehman
Theo các nhà phân tích, số phận đáng buồn của Lehman, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư nước Mỹ, hàm chứa nhiều bài học và những lời cảnh báo dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính nước này. Theo các nhà quan sát, lý do Lehman bị cơn bão khủng hoảng tài chính làm sụp đổ là vì ngân hàng này đã liều mình tham gia và rồi thua cuộc trong một trò chơi đầy mạo hiểm, với những khoản đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận cực cao nhưng cũng vì thế mà có độ rủi ro cực lớn. Để có tiền cho những “canh bạc” này, Lehman chủ yếu… vay nợ. Lehman đã vay quá nhiều vốn và dùng phần lớn khoản tiền này vào những vụ đầu tư các loại tài sản có chất lượng đáng ngờ.
Mùa hè năm ngoái, khi khủng hoảng bắt đầu tấn công vào Phố Uôn, ông Phôn, Tổng giám đốc của Lehman, đã khẳng định đó chỉ là những rắc rối ngắn hạn và những công ty dám chấp nhận rủi ro lớn sẽ là những người thu lợi lớn một khi khủng hoảng chấm dứt. Do đó, Lehman đã tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào các loại chứng khoán phát hành dựa trên nợ cầm cố. Còn vào tháng 10 năm ngoái, giữa lúc giá địa ốc ở Mỹ rơi tự do, Lehman đã chi tới 22,2 tỷ USD để mua lại một công ty đầu tư phát triển nhà chung cư lớn là Archstone. Vụ làm ăn này ngay lập tức đem lại thua lỗ. Đó là những sai lầm quá lớn. Từ đó trở đi, Lehman liên tục lỗ đậm. Cùng với đà leo thang của khủng hoảng, các loại chứng khoán này liên tục sụt giá và trở thành liều thuốc độc đối với khả năng thanh khoản của Lehman. Riêng trong quý 3 vừa qua, Lehman đã chịu khoản thua lỗ 3,93 tỷ USD, nặng nhất trong lịch sử của tập đoàn.
Bão tín dụng – nguyên nhân “dìm chết” Lehman và các đại gia khác, đã được một số nhà chuyên môn gọi một cách đầy mỉa mai là “phát minh tài chính mới”. Được gọi là “mới” vì tiền thì bỏ túi nhưng mọi rủi ro thì đẩy cho người khác.Tiền được đưa tới những người có nhu cầu vay mua nhà để ăn hoa hồng. Sau đó, họ chia nhỏ hợp đồng vay nợ này thành các chứng khoán (một loại giấy nợ), rồi bán cho người có tiền (các công ty đầu tư tài chính chấp nhận rủi ro cao, quĩ bảo hiểm, quĩ hưu trí và dân chúng), qua đó có thêm một lần hoa hồng nữa. Tiền bán chứng khoán sẽ được đem trả nợ ngắn hạn dùng lúc đầu để cho vay mua nhà. Mọi rủi ro về nợ sau khi bán chứng khoán thuộc về người mua chứng khoán, chứ không phải công ty tài chính.
Phát minh này sẽ là vĩ đại nếu thế giới cứ phát triển theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận tiện. Trước tình hình ế ẩm trên toàn thế giới, các công ty tài chính đã cho vay một cách bừa bãi, không cần bảo chứng, miễn tăng lợi nhuận và hoa hồng. Và khi người vay tiền mất khả năng chi trả, thì tất nhiên trong toàn hệ thống số tiền lãi thu được không đủ để chi cho tiền mất vốn này. Các công ty tài chính đã không thể bán đi hết các khoản nợ để đổ toàn bộ rủi ro cho người khác và thường thì “vỡ nợ” là đích đến cuối cùng.
THU TRANG
--------------------------------------------
Bài 2: FED và sứ mệnh người hùng