 |
|
Vụ thử hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ |
Trong khi tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ), Pra-ha (Séc) và Vác-sa-va (Ba Lan) các chính trị gia đang hứng khởi bàn thảo về kế hoạch phòng thủ tên lửa mà Mỹ muốn triển khai ở châu Âu, thì ở vùng Brơ-đi (Séc), nơi sẽ đặt trạm ra đa điều khiển “lá chắn” tên lửa này, người dân địa phương lại tỏ ra lo ngại khi tự nhiên bị biến thành mục tiêu trong tầm ngắm của tên lửa.
Kịch bản “chiến tranh giữa các vì sao”
Nằm gần địa danh Bô-hêm-mi-a nổi tiếng, thế nhưng bao lâu nay Brơ-đi chẳng được mấy ai biết tới. Vùng đất rộng khoảng 266 héc-ta trải dài trên những con đồi này trông khá hiu quạnh. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đây trở thành khu quân sự, tách biệt với thế giới bên ngoài. Vào thời điểm “nóng” nhất của cuộc “chiến tranh lạnh” trong những năm 80 của thế kỷ trước, Brơ-đi là nơi đặt các tên lửa tầm trung SS-20 của Liên Xô để làm đối trọng với các tên lửa Pơ-sinh II mà Mỹ triển khai ở Tây Âu.
Sau khi Tiệp Khắc chấm dứt sự tồn tại và tách thành hai nước Séc và Xlô-va-ki-a, Brơ-đi dường như rơi vào lãng quên. Các căn cứ quân sự đóng cửa, mọi tuyến đường giao thông dẫn đến đây hầu như ngừng hoạt động. Trạm ra đa cảnh giới trước đây nay trông như đống sắt xám xịt sau hàng rào dây thép gai hoen rỉ.
Thế nhưng giờ đây, khu vực Brơ-đi hẻo lánh lại trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Kể từ khi Lầu Năm Góc quyết định chọn căn cứ quân sự cũ ở đây làm nơi đặt trạm ra đa điều khiển hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu, địa danh này luôn được nhắc tới trong các cuộc tranh cãi giữa Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va xung quanh kế hoạch của Mỹ dưới lý do bảo vệ châu Âu khỏi nguy cơ hạt nhân của I-ran và CHDCND Triều Tiên.
Theo tính toán của các chuyên gia quân sự Mỹ, nếu đặt trạm ra đa – “bộ não” của “lá chắn” tên lửa châu Âu – trên một ngọn đồi cao của Brơ-đi, sóng ra đa có thể vượt hàng nghìn dặm mà không bị ảnh hưởng nhiều và dễ dàng phát hiện bất cứ vật thể nhỏ bé nào bay trong không gian. Giả sử những vật nhỏ bé đó là các tên lửa đạn đạo của I-ran, trạm ra đa Brơ-đi sẽ điều khiển 10 quả tên lửa đánh chặn bố trí ở Ba Lan tiêu diệt. Một kịch bản hoàn hảo của “chiến tranh giữa các vì sao” sẽ bảo vệ Séc và châu Âu khỏi thảm họa.
Tuy nhiên, đa số người dân Brơ-đi không nghĩ như vậy. Đã có ít nhất 8 làng trong vùng Brơ-đi tỏ thái độ không đồng tình với kế hoạch của Mỹ. Ông V. Cô-ni-xếch, một cựu sĩ quan từng phục vụ trong quân đội Tiệp Khắc 21 năm, khẳng định: “Thật là nực cười. Bất cứ người bình thường nào cũng đều phản đối việc đặt trạm ra đa ở đây”. Còn ông G. Ca-bê-la, người trông coi những khu trại lính bỏ hoang, thì tỏ ra bức xúc: “Họ (người Mỹ) nên giữ lấy ra đa của họ. Vì sao họ không đặt nó trên đất Mỹ?”. Ông P. Nê-rát, Phó chủ tịch thị trấn Xtra-si-xơ của Brơ-đi, cũng chia sẻ suy nghĩ như vậy: “Chẳng ai thông báo trước gì cả. Họ chỉ nói là sẽ có trạm ra đa đặt ở đây để bảo vệ chúng tôi nhưng người dân thì coi đó như là hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc”.
Vật hy sinh bất đắc dĩ
Trên phạm vi cả nước, 60% dân số Séc phản đối “lá chắn” tên lửa châu Âu. Theo họ, mối đe dọa từ I-ran chẳng thấy mà nguy cơ bị tấn công thì tự nhiên tăng lên. Việc Mỹ xây dựng “lá chắn” tên lửa là mưu toan giành ưu thế chiến lược và Nga chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nếu Nga có hành động đáp lại, chẳng hạn như hướng các tên lửa đạn đạo vào châu Âu, Brơ-đi chắc chắn sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu. 10 quả tên lửa đánh chặn ở Ba Lan chẳng thể bảo vệ được người dân Brơ-đi.
Trên thực tế, khi phản đối kế hoạch của Mỹ, Nga đã chỉ rõ hiện không hề có mối đe dọa nào từ I-ran bởi I-ran không có loại tên lửa tầm xa có thể bắn tới châu Âu. Để phía Mỹ thấy rõ sự vô giá trị của kế hoạch phòng thủ tên lửa mà từ bỏ tham vọng, Nga còn sẵn sàng công khai cho Mỹ thấy khả năng tên lửa của nước này có thể chọc thủng bất cứ “lá chắn” tên lửa nào của Mỹ. Mới đây, tướng Y. Ba-lu-ép-xki, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố nước này có khả năng chế tạo các tên lửa bay theo các quỹ đạo không thể dự đoán nên không có hệ thống chống tên lửa nào có thể đối phó được. Các chuyên gia quân sự lao vào tìm hiểu nhưng họ mới chỉ có thể phỏng đoán về loại siêu vũ khí này của Nga cũng như nguyên lý hoạt động của nó.
Trước hết, đầu đạn của loại tên lửa này có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay mà cách người ta đã biết là hiệu ứng “bật nảy”. Với tốc độ rất cao, khi lao vào bầu khí quyển dày đặc, đầu đạn sẽ bị bật ra, giống như hòn đá lia trên mặt nước. Sau đó đầu đạn lại “lặn” vào lớp khí quyển và lại “bật” lên vũ trụ nhưng tốc độ đã giảm đi đôi chút. Sau vài lần “lặn” như vậy, đầu đạn sẽ giảm tốc độ tới mức có thể lao vào lớp khí quyển mà không lo bị đốt nóng đến mức làm hỏng các thiết bị điện tử điều khiển bên trong. Mỗi lần “ngụp, lặn” như vậy, quỹ đạo của đầu đạn sẽ bị thay đổi và đối phương sẽ rất khó có thể tính toán chính xác mục tiêu để tiêu diệt.
Theo tờ Độc lập (Nga), còn một cách nữa để thay đổi quỹ đạo các đầu đạn là lắp thêm động cơ cũng như hệ thống điều khiển riêng giúp đầu đạn có thể cơ động linh hoạt khi lao vào mục tiêu. Nga hiện có loại tên lửa chiến lược Topol – M có thể mang 3 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên hiện tại, theo quy định của Hiệp ước về hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, mỗi tên lửa Topol – M chỉ lắp 1 đầu đạn. Như vậy là các chuyên gia có thể thoải mái cải tiến đầu đạn mà không sợ nó quá nặng hay quá cồng kềnh. Nếu được lắp động cơ, đầu đạn của tên lửa Topol – M có thể tăng tốc sau khi tách khỏi tên lửa và với tốc độ siêu âm, khả năng đánh chặn nó là không thể thực hiện được.
Không chỉ các chuyên gia Lầu Năm góc mà nhiều người Séc cũng hiểu như vậy. Vì thế mà họ phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu. Bởi nếu kế hoạch của Mỹ trở thành hiện thực, thì họ có thể trở thành vật hy sinh bất đắc dĩ cho những tham vọng chính trị từ bên ngoài./.
MẠNH TƯỜNG