Thủ tướng Đức Mơ-ken đã rời Vác-sa-va, kết thúc chuyến thăm chính thức Ba Lan mà vẫn chưa giải quyết được bất đồng với Tổng thống nước này G.Ca-chin-xki. Điều bất ngờ là ở chỗ mâu thuẫn không phải xuất phát từ quan hệ song phương mà lại từ khí đốt của Nga.
Kể từ khi Đức đạt được thỏa thuận với Nga bắt đầu dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt ngầm dưới biển Ban-tích để cung cấp năng lượng cho châu Âu, quan hệ giữa hai người hàng xóm Đức - Ba Lan chuyển sang cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Lời qua tiếng lại có lúc căng thẳng đến mức ông Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan R. Si-cốp-xki từng lớn tiếng so sánh việc dự án hợp tác này chẳng khác nào như một thỏa thuận giữa Đức và Liên Xô trước Chiến tranh thế giới thứ hai khiến quan hệ giữa Vác-sa-va với Mát-xcơ-va và Béc-lin suýt rơi vào băng giá.
Vì sao một dự án thuần túy kinh tế bỗng nhiên lại trở thành ngòi nổ cho các tranh cãi chính trị nặng lời như vậy giữa Đức và Ba Lan? Thực ra tìm câu trả lời không khó. Hiện nay, mỗi năm Nga cung cấp cho châu Âu hàng chục tỷ mét khối khí đốt. Phần lớn lượng khí đốt này muốn đến được các nước châu Âu đều phải quá cảnh qua tuyến đường ống duy nhất chạy trên lãnh thổ Ba Lan. Theo ước tính, chi phí quá cảnh này lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm, đem lại cho Ba Lan khoản thu “trời cho” từ nhiều thập kỷ nay.
Thế nhưng, theo bản hợp đồng trị giá 5 tỷ USD ký giữa đại gia dầu khí Nga Gazprom và hai công ty Đức là EON và BASF hồi tháng 9 năm ngoái, tuyến đường ống dẫn khí mới dài 1.200km lại nằm ngầm dưới biển Ban-tích, chạy thẳng từ thành phố Vyborg gần St Petersburg của Nga tới thành phố duyên hải Greifswald ở đông – bắc nước Đức. Khi chính thức đi vào hoạt động năm 2010, công suất của tuyến đường ống này sẽ là 27,5 tỷ m3 khí/năm trong giai đoạn đầu và tăng gấp đôi lên 55 tỷ m3/năm trong các năm về sau. Như vậy trong tương lai, phần lớn khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu sẽ đi qua tuyến đường ống này.
Chẳng những mất đứt khoản thu “trời cho” từ hàng vài thập kỷ nay, Ba Lan còn đối mặt với nguy cơ mất an toàn năng lượng do phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Trước đây, Nga không thể ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan bởi điều đó đồng nghĩa với việc nguồn cung cho châu Âu cũng bị cắt. Nắm được điểm yếu đó của Nga, Ba Lan khá thoải mái trong các tuyên bố liên quan đến Nga, kể cả những lời lẽ không thân thiện. Sau khi lên nắm quyền, ông Ca-chin-xki từng tuyên bố Tổng thống Nga V. Pu-tin phải đến Ba Lan trước thì ông mới đến Nga. Thậm chí khi còn làm Thị trưởng Vác-sa-va, ông Ca-chin-xki còn ngang nhiên gắn tên D. Đu-đai-ép, thủ lĩnh phiến quân Tre-sni-a bị quân đội Nga tiêu diệt năm 1996, cho một ngã tư ở thủ đô Ba Lan, gây phản ứng căng thẳng của Mát-xcơ-va. Nước Nga cũng không hài lòng việc Ba Lan công khai ủng hộ “Cách mạng cam” ở U-crai-na hay khuyến khích phe đối lập ở Bê-la-rút, nước láng giềng là đồng minh thân cận của Nga.
Một khi tuyến đường ống khí đốt chạy ngầm dưới biển Ban-tích hoàn thành, Ba Lan sẽ không còn “bảo bối” để mà tự do cao giọng với Nga. Theo tờ “Thời báo tài chính” của Anh, hiện nay chỉ có 3 quốc gia đủ sức làm nhà cung cấp khí đốt lâu dài cho thế giới là Nga, I-ran và Ca-ta. Năm ngoái, Nga đã vượt A-rập Xê-út để vươn lên thành nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới, với sản lượng 8,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu hơn 3 triệu thùng/ngày. Với thế mạnh của một trong những cường quốc dầu khí hàng đầu thế giới, nước Nga đã có trong tay con bài dầu mỏ để thực hiện nhiều chính sách ngoại giao của mình.
Sẵn sàng chọn Đức làm đối tác trong dự án khí đốt khổng lồ là lời cảnh báo của Nga với chính sách ngoại giao “bài Nga” của Ba Lan, rằng nước Nga là đối tác phải được tôn trọng. Trước mắt, cái thiệt của Ba Lan về kinh tế có thể thấy rõ. Dù các nước phương Tây có hào phóng đến đâu mỗi năm cũng không thể đem lại cho Vác-sa-va nguồn thu lớn như phí quá cảnh khí đốt mà Nga trả cho Ba Lan. Chính vì thế mà trong cuộc gặp với bà Mơ-ken, Thủ tướng Ba Lan R. Si-cốp-xki đã tỏ ra rất bức xúc trước dự án đường ống dẫn khí của Đức với Ba Lan. Tuy nhiên, đa số dư luận đều cho rằng Vác-sa-va nên tự trách mình thì hơn bởi chính sách thiên lệch trong quan hệ với Nga và phương Tây.
LINH THU