Truyền thông địa phương cho biết, sáng kiến phát triển thế hệ các nhà ngoại giao và chuyên gia nói trên sẽ do Ban Thư ký an ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn dắt. Bước đầu, một ủy ban sẽ được thành lập nhằm tìm ra cách tốt nhất để nuôi dưỡng các nhân viên ngoại giao có đủ kinh nghiệm cùng những kỹ năng cần thiết trong việc giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Theo tờ South China Morning Post, kế hoạch nói trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc đang có nhiều công dân được đề cử vào các vị trí hàng đầu ở Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nỗi lo Nhật Bản thua kém các nước láng giềng càng gia tăng khi vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee nằm trong số những ứng viên cuối cùng của cuộc chạy đua vào vị trí Tổng giám đốc WTO. Dù đầu tháng 2-2021, bà Yoo Myung-hee đã rút lui, mở đường cho ứng viên người Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc WTO, nhưng Tokyo xem cuộc đua này là dấu hiệu cho thấy vị thế và ảnh hưởng của họ trong các vấn đề quốc tế phần nào đã suy giảm.
 |
| Một góc Tokyo. Trong ảnh là Tháp Tokyo - Điểm tham quan nổi tiếng và là biểu tượng của Tokyo. Ảnh: ana.co.jp. |
Nhìn sang Trung Quốc, nước này hiện cũng có công dân giữ vai trò lãnh đạo tại 4 cơ quan LHQ, trong đó có Tổ chức Nông lương (FAO). Nếu xét về số lượng thẩm phán tại các cơ quan tư pháp quốc tế, Nhật Bản hiện chỉ có 2-3 thẩm phán nắm các vai trò đáng kể, trong khi con số này của Trung Quốc lên tới hơn 100 người.
Từ thực tế đó, ông Patrick Hein, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Nghiên cứu đối ngoại Tokyo, cho rằng những năm gần đây, Nhật Bản dường như đã đứng ngoài sân khấu toàn cầu vì không thể tạo ảnh hưởng lên các vấn đề quốc tế hoặc chính trị. Và giờ đây, Nhật Bản nhận ra rằng họ đã bị tụt hậu so với nhiều quốc gia khác và vai trò của mình đang bị đe dọa. Họ không muốn thua kém Trung Quốc, đồng thời cũng lo ngại về Hàn Quốc.
“Nhật Bản cần có những sáng kiến táo bạo hơn ở những diễn đàn như Hội đồng Nhân quyền hoặc Hội đồng Bảo an LHQ. Song để làm được điều đó, họ cần đưa đúng người vào đúng các vị trí", ông Patrick Hein nhận định.
Một nhà ngoại giao Nhật Bản cũng chia sẻ với chuyên mục "This Week in Asia" của tờ South China Morning Post rằng, trước đây, Nhật Bản rất năng nổ trên sân khấu ngoại giao quốc tế. Nước này từng có ông Koichiro Matsuura đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) trong một thập kỷ kể từ khi được bầu vào năm 1999; ông Yukiya Amano giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) từ cuối năm 2009 cho đến khi qua đời vào tháng 7-2019. Ngoài ra còn có ông Koji Sekimizu giữ cương vị Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) giai đoạn 2012-2016 và bà Sadako Ogata làm Cao ủy LHQ về người tị nạn từ năm 1991 đến 2000.
Nhà ngoại giao nói trên nhận định rằng, việc người Nhật Bản vắng mặt ở các vị trí nổi bật của các cơ quan quốc tế không chỉ xuất phát từ những nguyên nhân bên ngoài, mà còn bắt nguồn từ những vấn đề nội tại của nước này. Chẳng hạn như có rất ít người Nhật Bản thực sự tự tin rằng họ có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, hoặc một số nhà ngoại giao thường miễn cưỡng đảm nhận các vị trí cấp cao vốn chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, những người khác lại có xu hướng chọn những vị trí có vai trò ít phức tạp và được trả lương cao hơn tại các trường đại học hay các cơ quan chuyên về nghiên cứu.
Kế hoạch phát triển các nhà ngoại giao và chuyên gia dù mới chỉ ở bước khởi động, nhưng cũng phần nào chứng minh cho ý chí, nỗ lực và khát vọng vươn lên của người Nhật mà cả thế giới từng biết đến. Đó cũng có thể coi là một lựa chọn thức thời, một hướng đi hợp thời đại, đáng để xem xét và học tập.
CHÂU ANH