Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump được chia thành 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngừng bắn, trao trả con tin và mở lại viện trợ nhân đạo. Tiếp đến là giải trừ vũ khí của Hamas, thành lập chính quyền kỹ trị dưới sự giám sát quốc tế và cuối cùng là tái thiết Gaza, hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Trên giấy tờ, đây là một lộ trình có logic, thể hiện mong muốn khép lại cuộc xung đột kéo dài, song trong thực tế, nhiều rào cản chính trị và xã hội khiến tiến trình này khó bền vững.

Người dân Palestine trở về các khu vực bị tàn phá ở phía Bắc Gaza sau khi thỏa thuận giữa Hamas và Israel giai đoạn đầu được ký kết. Ảnh: Reuters

Theo Le Figaro, kế hoạch 20 điểm vẫn đối mặt với hàng loạt thách thức về tính khả thi, nhất là sự thiếu niềm tin chính trị giữa hai bên. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện bị trói buộc bởi liên minh cực hữu, vốn phản đối mạnh mẽ mọi ý tưởng về hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại. Ngay cả khi ký thỏa thuận, ông vẫn bị nghi ngờ sẽ tìm cách trì hoãn hoặc phá vỡ tiến trình nếu cảm thấy lợi ích chính trị bị đe dọa. Tờ Le Figaro bình luận rằng, ông Netanyahu và Hamas có thể ký thỏa thuận mà không có ý định thực thi, rồi sau đó đổ lỗi cho bên còn lại.

Về phía Hamas, tổ chức này dù suy yếu sau các đợt không kích và chiến dịch quân sự của Israel nhưng vẫn nắm giữ một phần quyền lực đáng kể tại Gaza. Yêu cầu “giải trừ vũ khí hoàn toàn” trong kế hoạch của Mỹ bị coi là không tưởng, bởi với Hamas, đó đồng nghĩa với việc từ bỏ “quyền kháng cự”-điều cốt lõi trong căn tính chính trị và tôn giáo của họ.

Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Israel Ami Ayalon cảnh báo: “Kế hoạch này không phản ánh khát vọng thật sự của người Palestine. Họ không chỉ muốn chấm dứt chiến tranh mà còn muốn chấm dứt sự chiếm đóng. Nếu điều đó không được nhắc tới, thì hòa bình chỉ là ảo vọng”. Phó hiệu trưởng Đại học Quan hệ quốc tế Moscow, ông Vladimir Morozov, nhận định: “Thỏa thuận hiện nay có thể che đậy xung đột, chứ không giải quyết tận gốc. Khi Israel kiên quyết từ chối công nhận Nhà nước Palestine, hòa bình chỉ là tạm thời”.

Một vấn đề khác mang tính nền tảng là tái thiết Gaza-khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng với hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng. Việc thành lập một chính quyền kỹ trị ở Gaza mà không có Hamas dưới sự giám sát của hội đồng quốc tế bị nhiều nhà phân tích cho rằng “khó có tính hợp pháp và dễ sụp đổ”.

Thêm vào đó, bài toán tài chính cho quá trình tái thiết vẫn chưa có lời giải. Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Arab, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia ủng hộ kế hoạch này, đều tỏ ra dè dặt trong việc chi tiền nếu tiến trình chính trị không rõ ràng. Bởi một “Gaza mới” không thể hình thành chỉ bằng viện trợ mà thiếu sự chấp nhận và đồng thuận của người Palestine.

Đặc biệt, không thể phủ nhận vai trò then chốt của Washington trong việc tiếp tục duy trì những kết quả bước đầu trong nỗ lực ngưng tiếng súng ở Gaza. Tuy nhiên, tính bất ổn định trong chính sách Trung Đông của Washington đã được lịch sử chứng minh qua các nhiệm kỳ tổng thống khác nhau. Việc ông Trump coi tiến trình hòa bình này như một “thành tích” trước thềm bầu cử khiến nhiều bên lo ngại tiến trình có thể bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Một khi các tính toán trong nước của nhà lãnh đạo Mỹ thay đổi, “kế hoạch hòa bình” có thể nhanh chóng bị gác lại như những gì từng xảy ra với các sáng kiến trước đây của Mỹ tại Trung Đông.

Sau hơn hai năm cuộc xung đột kéo dài ở Gaza, cả người Palestine và Israel đều đã quá mệt mỏi, mất niềm tin. Những đau thương, mất mát và thù hận để lại hố sâu chia rẽ mà không một bản kế hoạch nào có thể xóa bỏ trong ngắn hạn.

Lịch sử tiến trình hòa bình Trung Đông từng chứng kiến nhiều bản kế hoạch, từ Oslo đến Wye River bị phá vỡ vì thiếu niềm tin, áp lực nội bộ và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Kế hoạch 20 điểm của ông Trump, dù có thể mở ra hy vọng ngắn hạn, nhưng vẫn đang bị bao phủ bởi lớp sương mù nghi kị và những toan tính chính trị.

Giới chuyên gia nhận định, nếu không có các biện pháp xây dựng lòng tin song phương, tiến trình này khó thoát khỏi vòng xoáy bạo lực cũ, bởi những thỏa thuận kiểu này chỉ là tạm dừng tiếng súng, không phải chấm dứt thù hận.

Thỏa thuận giữa Israel và Hamas giai đoạn đầu, xét cho cùng, mới chỉ là một “khoảng lặng” giữa những “cơn bão”. Để kế hoạch 20 điểm trở thành nền tảng cho hòa bình thực sự, Mỹ cần chuyển từ vai trò người áp đặt sang người bảo trợ công bằng. Israel cần chấp nhận nhượng bộ chính trị và Hamas phải chứng minh thiện chí bằng hành động cụ thể. Bởi hòa bình không thể được ép buộc bằng quyền lực hay áp lực bên ngoài.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.