Mác-ta Rô-hát (Marta Rojas) đã trở thành nữ nhà báo nước ngoài cuối cùng có cơ hội gặp gỡ, phỏng vấn Hồ Chủ tịch năm 1969, chỉ ít tháng trước khi Người đi xa.

Có mặt tại Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nữ cựu nhà báo Cu-ba Mác-ta Rô-hát - vị khách đặc biệt của Việt Nam - như đang sống với những năm tháng tuổi trẻ làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam. Những kỷ niệm khi cùng sống và làm việc với các chiến sĩ giải phóng trong rừng trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là lần gặp gỡ khó quên với Hồ Chủ tịch như ùa về, khiến câu chuyện của bà với chúng tôi như kéo dài không dứt.

Mác-ta Rô-hát tại cuộc gặp sáng 12-5

Lần đầu tiên tới Việt Nam với tư cách một nữ phóng viên chiến trường của báo “Cách mạng” của Cu-ba vào năm 1965, Mác-ta Rô-hát mới chỉ ngoài 30 tuổi. Giờ đã ở tuổi 82, nhưng thật bất ngờ trông bà nhanh nhẹn, minh mẫn như mới ngoài 50 tuổi. Với ánh mắt rực sáng và phong cách đặc Mỹ La-tinh sôi nổi, tràn đầy nhiệt tình, bà vẫn nhớ như in từng chi tiết trong lần gặp phỏng vấn Hồ Chủ tịch vào đầu tháng 7-1969 tại Hà Nội. Năm 1965, tới Hà Nội, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp, Mác-ta đã ngay lập tức đề nghị được gặp Hồ Chủ tịch. Nhưng vì khi đó Bác rất bận rộn trong bối cảnh Mỹ ném bom miền Bắc nên không có thời gian tiếp. Nhưng Người đã chu đáo nhắn qua đồng chí Phạm Văn Đồng rằng nếu lần sau bà trở lại nhất định sẽ trả lời phỏng vấn.

Mong muốn được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được nữ nhà báo Cu-ba ấp ủ trong lòng. Nhưng phải đến 4 năm sau, năm 1969 khi trở lại Việt Nam, mong muốn được gặp Hồ Chủ tịch của bà mới trở thành hiện thực. Trong một lần làm việc với Tổng biên tập Báo Nhân Dân khi ấy là đồng chí Hoàng Tùng, bà lại bày tỏ nguyện vọng được phỏng vấn Người. Vậy là một buổi tối khi bà đang ở khách sạn Thống Nhất, đồng chí Hoàng Tùng gọi cho bà thông báo: “6 giờ sáng mai chúng tôi qua đón chị vào phỏng vấn Hồ Chủ tịch”. Khỏi phải nói khi ấy Mác-ta đã vui mừng như thế nào…

 Có 3 người, Mác-ta, đồng chí Hoàng Tùng và người phiên dịch vào gặp Người buổi sáng tháng 7 hôm ấy. Trong tâm trí của Mác-ta ngần ấy năm cho tới bây giờ vẫn còn nguyên hình ảnh một cụ già mặc bộ đồ màu trắng tươi cười ra đón tiếp bà với phong thái giản dị. Cụ già đó đã nói với Mác-ta bằng tiếng Tây Ban Nha rất chuẩn: “Chào buổi sáng” và thân mật hỏi thăm sức khỏe từng người. “Tôi đã được nghe kể rằng Hồ Chủ tịch rất giản dị nhưng tôi không nghĩ Người giản dị và thân thuộc đến thế”, Mác-ta chia sẻ.

Không có thói quen dùng máy ghi âm và lần gặp Hồ Chủ tịch cũng vậy, Mác-ta chỉ chuẩn bị sẵn một vài câu hỏi với mong muốn cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra thoải mái, tự nhiên với các câu hỏi mở nhất. Tuy nhiên điều khiến Mác-ta vô cùng bất ngờ là tới phỏng vấn nhưng bà lại bị Người phỏng vấn nhiều hơn. Điều này khiến bà ấn tượng mãi về một vị lãnh đạo thông minh, uyên bác, dí dỏm và đầy lòng tự trọng. Mác-ta kể: “Hồ Chủ tịch đã hỏi tôi rất chi tiết về cảm nhận của tôi về Việt Nam, nhất là thời gian tôi ở Tây Ninh cùng sống với các chiến sĩ giải phóng trong rừng, và đồng chí còn hỏi về Chủ tịch Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô”.

Câu chuyện của Mác-ta về Hồ Chủ tịch như không có điểm dừng và trong mỗi câu chuyện bà nhất định phải kể tường tận từng chi tiết với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Bà kể Người khi đó còn hỏi về lá cờ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tung bay ở miền Nam Việt Nam. Mác-ta đã trả lời rằng: “Việt Nam mưa nhiều, nắng thì chói chang nhưng lá cờ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc nào cũng như mới”. Bà còn nhớ khi ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quả quyết lại rằng: “Rõ ràng rồi, vì mục tiêu đấu tranh của hàng vạn người Việt Nam là bảo vệ lá cờ đó ở vị trí nó vốn cần có mặt, vì đó là biểu tượng của một đất nước Việt Nam thống nhất".

Mác-ta nói rằng, câu hỏi đầu tiên bà hỏi Hồ Chủ tịch về tình hình đang diễn ra tại Việt Nam từ góc độ chính trị, quân sự vẫn có giá trị lịch sử tới tận bây giờ. Bà hỏi Người tại sao nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam có thể kiên cường chống trả lại chiến tranh xâm lược của Mỹ trong khi Mỹ đang có nửa triệu quân ở Việt Nam? Hồ Chủ tịch đã trả lời nhấn mạnh tới vai trò của nhân dân miền Nam và miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Cu-ba anh em.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, điều gì khiến bà ấn tượng nhất trong cuộc phỏng vấn ấy, Mác-ta nói: “Đó là niềm tin mãnh liệt của Hồ Chủ tịch vào chiến thắng của Việt Nam ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất của đất nước. Đồng chí đã nhấn mạnh với tôi rằng, chắc chắn chúng tôi sẽ thống nhất đất nước và giành thắng lợi trước người Mỹ. Và thực tế cho thấy, Việt Nam đã giành chiến thắng. Câu nói vô cùng ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh Không có gì quý hơn độc lập tự do đã tóm gọn tinh thần đó của đồng chí”. Mác-ta còn nhớ khi đó Hồ Chủ tịch đã nói rằng, những gì người dân Việt Nam phải chịu đựng cũng chính là nỗi khổ của Người. 

Một ấn tượng sâu sắc nữa đó chính là phong thái giản dị của Hồ Chí Minh khiến Mác-ta cảm nhận đó là một người bạn rất gần gũi. Mác-ta cho biết, cuộc phỏng vấn rất giản dị nhưng đã đề cập được nhiều vấn đề, có giá trị về tâm lý và chính trị. Qua phong cách nói chuyện của Hồ Chủ tịch, Mác-ta cảm nhận được về một con người tràn đầy sức sống, trẻ trung, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ những câu chuyện như giữa những người bạn về sở thích đọc sách, xem phim, nhất là phim hài của Sác-li Sáp-lin (Charlie Chaplin). Mác-ta đã tiết lộ một chi tiết có lẽ ít người biết, đó là Hồ Chủ tịch với vua hài Sác-li Sáp-lin đã là bạn từ rất lâu. Bà biết được điều này trong một dịp phỏng vấn con gái của vua hài này sau đó.

Bài phỏng vấn Hồ Chủ tịch của Mác-ta không chỉ được đăng trên báo chí Cu-ba, mà còn ở một loạt nước Mỹ La-tinh khác, thậm chí ở Mỹ, một số bang cũng đã đăng lại bài phỏng vấn này. Một số báo của Đảng Cộng sản I-ta-li-a, Thụy Điển cũng đăng lại bài phỏng vấn. Tại Cu-ba, sau khi bài phỏng vấn Hồ Chủ tịch được đăng, nhiều độc giả đã viết thư về báo đề nghị cung cấp thêm thông tin về Hồ Chí Minh và về Việt Nam nhiều hơn nữa. Hàng trăm bài viết trung thực, sinh động của Mác-ta về tình hình Việt Nam, về cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã góp phần giúp nhân dân thế giới và Mỹ La-tinh hiểu hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Cho tới giờ, Mác-ta vẫn vô cùng nuối tiếc vì không có bức ảnh nào chụp với Hồ Chủ tịch trong cuộc gặp đó. Khi đó bà không mang máy ảnh nhưng bà nhớ đã có một phóng viên ảnh của quân đội đã chụp lại được cuộc phỏng vấn này. Bà kể, sau đó Hồ Chủ tịch đã tặng bà một bức chân dung của mình mà tới giờ bà vẫn cất giữ cẩn thận. Phía sau tấm ảnh, Người ghi dòng chữ: “Thân tặng Mác-ta”.

Kể tới đây, giọng nữ phóng viên chiến trường năm xưa hơi trầm xuống nhưng tràn đầy xúc cảm, với bàn tay đưa lên ngực: “Tới Việt Nam, tôi cảm nhận được Hồ Chủ tịch rất sống động, đồng chí có mặt ở mọi nơi, có mặt trong trái tim của người dân Việt Nam và cả trong trái tim tôi”.

Mác-ta Rô-hát là nữ phóng viên đầu tiên của Cu-ba và Mỹ La-tinh có mặt tại vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Qua đường Cam-pu-chia, bà đã tới Tây Ninh - nơi có căn cứ chính của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam và có 3 tháng sống trong rừng, dưới bom đạn kẻ thù cùng với các chiến sĩ giải phóng quân. Từ năm 1965-1975 bà thường xuyên tới Việt Nam để đưa tin và viết bài về tình hình Việt Nam. Cùng tới Việt Nam với Mác-ta năm 1965 có nhà báo Ra-un Van-đét Vi-vô (Raul Valdes Vivo) của báo “Ngày nay” cũng của Đảng Cộng sản Cu-ba. Bà Mác-ta nguyên là Phó tổng biên tập của Tờ “Granma” được sáp nhập từ hai tờ “Cách mạng” và “Ngày nay”. Hiện bà là Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Cu-ba – Việt Nam.

Bài và ảnh: Mỹ Hạnh – Thu Trang