Kỳ I: Đưa cao su về bản
QĐND - Những ngày đầu hạ, chúng tôi có dịp cùng Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP Hồ Chí Minh đến thăm dự án cao su tại Nam Lào của Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh. Tuy còn nhiều khó khăn, song các vườn cao su của công ty bước đầu đạt kết quả tốt, củng cố quyết tâm và lòng tin cho cán bộ, nhân viên, giải quyết việc làm tại địa phương và góp phần củng cố tình hữu nghị Việt – Lào.
Làm giàu trong rừng khộp nghèo
Mất chừng 30 phút làm thủ tục xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu Nông Nok Khiene giữa tỉnh Stung Treng (Cam-pu-chia) và Chăm-pa-sắc (Lào), chúng tôi đi vào lãnh thổ nước Lào trên Quốc lộ 13. Hai bên đường, thi thoảng chúng tôi bắt gặp một vài bản làng với những ngôi nhà sàn nhỏ, nép mình dưới những tán cây lớn. Đi khoảng 50km, chúng tôi đến được Nông trường Cao su huyện Khổng, tỉnh Chăm-pa-sắc của Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh. Cái nóng nắng của vùng đất Nam Lào khiến cả đoàn ai cũng khó chịu. Những con đường cuồn cuộn bụi đỏ mỗi khi có ô tô hay xe máy chạy qua. Thế nhưng, trước mắt chúng tôi là màu xanh mướt của hơn 2.100ha cao su đang độ 5 tuổi. Anh Trần Huỳnh Tam, Giám đốc Nông trường chia sẻ: “Hồi TNXP thành phố mới qua đây, cả khu này là rừng khộp nghèo. Phải kiên trì khai khẩn, màu xanh cây cao su mới về với làng bản. Đó là một quá trình lâu dài các anh à”.
Trong câu chuyện với cán bộ, công nhân nông trường, chúng tôi dần hiểu những khó nhọc mà các anh đã vượt qua. Đa số diện tích của huyện Khổng là rừng khộp nghèo. Trên các rừng khộp này các cây dầu chiếm tỷ lệ lớn và các loài cây gỗ họ dầu có giá trị khác chiếm tỷ lệ nhỏ. Đất rừng khộp dù “giàu” hay “nghèo” đều có một số đặc điểm chung như: Tầng đất mặt không dày và biến thiên rất lớn theo địa hình trên diện tích hẹp, lớp lateric, đá ong, phiến thạch, lớp sét bí chặt xuất hiện gần mặt đất, trên vùng bằng phẳng thường bị ngập úng, lớp đất cát xuất hiện ngay trên lớp đất mặt. Do đất rừng khộp thường nhiều sét và ngập úng cục bộ trong mùa mưa vì vậy để cây cao su phát triển tốt cần đào hố rộng bằng gàu múc, chỉ trồng bầu có tầng lá.
 |
| Cán bộ Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh hướng dẫn công nhân Lào cách chăm sóc cây cao su. |
Qua lời kể, tôi cảm thấy Giám đốc Tam rất phấn khởi vì những thành quả đã đạt được. Anh cho biết: Chọn thời điểm trồng cao su phải mưa ít, chỉ trồng sau khi lấp đất cao dạng ụ trong từng hố tương đối ráo nước. Cần giải quyết triệt để các vũng úng cục bộ quanh các hố trồng ngay sau khi trồng mới, đào mương thoát nước trong lô cao su (mương cấp 4) ngay trong năm trồng mới. Cao su trồng mới và cao su kiến thiết cơ bản trong những năm đầu dễ chết lại sinh trưởng kém do khô hạn trong mùa khô. Nguyên nhân do một số diện tích trên lớp đất mặt có tỷ lệ cát cao, gây thoát nước lớn trong mùa khô, vì vậy cần bón lót nhiều hữu cơ, tủ ẩm sớm trước khi mùa khô tới, trong đó chú ý phá váng trước khi tủ. Cái khó khăn lớn nhất của vùng đất Nam Lào này chính là khí hậu khắc nghiệt, nắng cháy da, gió rát mặt khiến việc khai hoang rừng trọc trồng cao su gặp không ít bất lợi. Đất nghèo, cát trắng chen lẫn đá nên từng gốc cây cao su đều được bón phân định kỳ và dưỡng lại đất. Đất trồng cao su ở Lào không ít vùng cằn cỗi, anh em phải khai hoang trong điều kiện thiếu thốn: Không có điện, nước ngọt hạn chế… Vậy nên việc dựa vào người dân bản để tồn tại là tất yếu. Ở đây, chúng tôi đã trồng được hơn 2.120ha cao su, là khu vực chính của công ty tại tỉnh Chăm-pa-sắc, tạo việc làm cho hơn 200 người dân địa phương.
Theo kinh nghiệm của các anh, đất trồng được cao su phải đáp ứng các yếu tố thổ nhưỡng là nhiệt độ từ 26 độ C, lượng mưa 1.800mm trở lên, độ ẩm từ 80%, tầng đất sâu 1m. Mảnh đất ở Chăm-pa-sắc không phải chỗ nào cũng hội đủ các yếu tố này. Khu đất nào thiếu chất gì cho cao su thì bón phân có chất đó chứ không cứ cao su là bón NPK. Ngày trước, người dân At-tô-pơ, Sê-kông, Sa-la-van ví vùng đất mình đang sinh sống như một ốc đảo. Khi các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam qua đầu tư, giao thông thuận tiện, hiện nay mỗi ngày có hàng chục đoàn khách du lịch từ Việt Nam qua Lào, đến Thái Lan. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư của Việt Nam đã đến tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư tại các tỉnh Nam Lào. Trong đó, cao su giữ vị trí số một
Tiến tới kế hoạch 6.000ha cao su
Ông Ngô Trung Liêm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh tâm sự: Cây cao su được triển khai trồng tới đâu thì cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh phát triển đến đó. Vừa trồng, mở rộng diện tích cao su, công ty đã làm nhiều con đường giao thông nối liền các bản làng, các trạm xá, trường học, khu dân cư…, vừa phục vụ việc trồng cao su, vừa phục vụ nhân dân trong vùng dự án. Chính sự quan tâm và đầu tư này mà người dân trong vùng dự án đã tin tưởng hoàn toàn vào công ty, ra sức bảo vệ thành quả của công ty như chính bảo vệ thành quả lao động của mình”. Nhiệm vụ chính của công ty là thực hiện Dự án đầu tư phát triển 6.000ha cao su tại nước Cộng hòa DCND Lào. Dự kiến năng suất bình quân là 1,8 tấn/ha/năm, sản lượng mủ cao su bình quân 10.800 tấn/năm và tổng sản lượng suốt chu kỳ kinh doanh là 120.000 tấn. Tính đến tháng 3-2012, công ty đã khai hoang, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản tại hai tỉnh Chăm-pa-sắc và At-tô-pơ với diện tích hơn 2.630ha với các loại giống cao su PB260, GT1 và RRIV. Tổng số đã đầu tư của công ty để thực hiện dự án là hơn 192 tỷ đồng.
 |
| Công nhân Lào của Công ty Cổ phần Cao su TP Hồ Chí Minh về nhà sau một ngày lao động.. |
Mặt trời còn lưng chừng núi, nhịp tay cuốc đất của công nhân cao su ở Đội 3, Nông trường Cao su huyện Khổng thêm hối hả. Chị Sư Nhẵn, một công nhân Lào cho biết: “Làm công nhân chăm sóc cao su cho nông trường cao su của TNXP TP Hồ Chí Minh, mình được trả thù lao khoảng 50.000 kíp/ngày (gần 150.000VNĐ). Đây là số tiền lớn, gấp 2-3 ngày công bình thường. Từ ngày làm công việc này, mình không phải lo cái ăn, cái mặc, lại được cán bộ Việt Nam quan tâm giúp đỡ mọi bề. Còn chị Choi Ben Sét phấn khởi: “Mình đi trồng cao su được 5 năm rồi. Thanh niên, phụ nữ, người già trong bản này đều đi trồng cao su. Những rặng cây cao su mới trồng mùa mưa lầy lội, mùa khô đất cát nứt nẻ. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Làm cao su, phải dậy từ sáng sớm nhưng chúng tôi quen rồi. Mỗi ngày, mình cũng đào được hơn 40 hố bón phân đấy”.
Trồng cao su trên đất Lào không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà cao hơn đó chính là giúp những người Lào anh em tại địa phương có thể cải thiện cuộc sống, làm cho mối quan hệ Việt – Lào ngày càng phát triển theo tầm cao mới. Ông Ngô Trung Liêm cho biết: Trong năm 2012, công ty tiến hành khai hoang và trồng mới 500ha cao su tại huyện Khổng, Tan-pieu, To-mo-tha. Đồng thời củng cố tổ chức quản lý, không ngừng nâng cao đời sống người lao động, chăm sóc tốt diện tích cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản và tiến hành đầu tư các hạng mục xây dựng cơ bản như nhà máy chế biến sản phẩm, hạ tầng giao thông. Dù là công nhân Việt hay Lào, công ty đều quan tâm và có cách ứng xử, chăm sóc tận tụy hết mình. Nhờ vậy, hầu hết công nhân đều gắn bó với công ty. Hiện công ty đang mở rộng thêm 300ha, tháng 7-2012 là bắt đầu triển khai trồng mới. Công ty cũng triển khai các nhà ở cho công nhân để dễ quản lý và giữ lao động. Vì lực lượng lao động địa phương còn ít, kinh nghiệm hạn chế nên công ty đã chia nhóm công nhân (mỗi nhóm khoảng 10 người), có nhóm trưởng là người Lào quản lý. Tuy còn nhiều khó khăn, song các dự án trồng cao su ở các tỉnh Nam Lào của công ty bước đầu đạt kết quả tốt, củng cố sự quyết tâm và lòng tin cho cán bộ, nhân viên làm tiền đề cho việc triển khai tiếp các dự án sau này.
Chiều xuống cái nắng nóng lại dịu đi. Trong cảnh hoàng hôn, tâm hồn của những người con xa xứ thêm lắng đọng và hình ảnh những người vỡ đất, trồng cây như in vào cây lá, khắc vào nền trời. Đêm lửa trại Nông trường Cao su huyện Khổng tràn ngập tiếng cười, giọng hát và điệu múa Lăm vông. Trong ánh lửa bập bùng, bóng dáng những người TNXP lung linh cùng với đồng bào nơi đây. Trong men rượu Lào, điệu múa Lăm vông mở ra cùng lời của những bài hát Việt thiết tha, ấm nồng, rạo rực. Cảm giác đắm say tình hữu nghị Việt - Lào càng khiến không gian thêm thơ mộng. Các thành viên của đoàn khách quý được các thiếu nữ Lào xinh đẹp và duyên dáng trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc, mời tham gia nối vào vòng tròn Lăm vông vô tận. Ánh mắt trong ánh mắt, vòng tay đối vòng tay, dịu dàng uốn lượn… Bên ngọn lửa tiếng tí tách, chúng tôi được nghe tâm sự của các anh đội trưởng của nông trường. Trong suy nghĩ của những người thanh niên này, luôn có niềm tin về một ngày mai, về thành công trên những cánh rừng khộp, về tương lai của người dân bản và về sự trường tồn của tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
----------
Kỳ II: Bản nghèo đổi thay
Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA