Ý tưởng lập một danh sách chung của EU về các "thiên đường thuế" được khởi xướng từ tháng 4-2016, sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", trong đó Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phanh phui một hệ thống trốn thuế quy mô toàn thế giới. Ban đầu, có tổng cộng 92 quốc gia và thực thể, gồm cả Mỹ bị vào tầm ngắm của EU. Sau đó, con số này giảm xuống còn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, EU đã thảo luận rất nhiều nhưng vẫn chưa nhất trí được "danh sách đen". Các nước nhỏ và áp thuế thấp trong EU như Ireland, Malta và Luxembourg lo ngại danh sách này khiến các công ty đa quốc gia hoảng sợ. Anh cũng đặc biệt phản đối việc lập danh sách này do lo ngại các vùng lãnh thổ hải ngoại như Jersey và quần đảo Virgin có thể bị nêu tên. Dù vậy, cuối cùng, vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise" hồi tháng trước với quy mô chẳng kém gì “Hồ sơ Panama” buộc EU phải tỏ thái độ kiên quyết đối với kế hoạch lập danh sách nói trên.

Panama là cái tên quen thuộc trong danh sách các "thiên đường thuế". Ảnh: Getty Images

Với việc nêu tên 17 nước và vùng lãnh thổ gồm: Samoa và Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, Bahrain, Barbados, Grenada, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), CH Quần đảo Marshall, Mông Cổ, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad & Tobago, Tunisia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), các nước EU bước đầu thể hiện một cam kết rõ ràng để có thể đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống hành vi trốn thuế.

Được biết, các quốc gia hay thực thể có trong danh sách bị Ủy ban châu Âu đánh giá là không thỏa mãn 3 điều kiện gồm: chấp nhận trao đổi thông tin liên quan đến thuế doanh nghiệp; có biện pháp ngăn cản tạo lập các công ty bình phong không có hoạt động thực chất trên lãnh thổ của mình và cam kết chống lại hành vi chuyển giá trốn thuế.

Ngoài ra, EU cũng đã lập một “danh sách xám” gồm 47 nước và thực thể bị coi là không đáp ứng các tiêu chuẩn về thuế của EU nhưng cam kết sẽ thay đổi.

Hiện danh sách đã chốt, thế nhưng, chế tài áp dụng sau khi lập danh sách mới là vấn đề lớn với EU, khi các nước thành viên vẫn chia rẽ về việc có nên áp trừng phạt tài chính đối với những nước nằm trong danh sách, hay danh sách này sẽ mang tính chỉ trích đơn thuần. Một số nước, trong đó có Pháp, ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các "thiên đường thuế" bị liệt vào danh sách. Các biện pháp đó có thể là không cho nước trong danh sách nhận tài trợ của EU và Ngân hàng Thế giới (WB). Nhiều nước khác tỏ ý không muốn áp trừng phạt chung, mà cho rằng tốt hơn hết nên để các thành viên EU trừng phạt đơn phương.

Hiện phía EU mới chỉ nói chung chung về "các biện pháp trừng phạt", trong đó sẽ liên quan tới "chính sách đối ngoại, quan hệ kinh tế và hợp tác phát triển" giữa EU với các nước, vùng lãnh thổ nói trên. Bộ trưởng Tài chính Đức Peter Altmaier cho biết, dự kiến 17 nước và vùng lãnh thổ bị nêu tên trong "danh sách đen" trên có thể sẽ không được nhận tài trợ của EU. Dự kiến, các biện pháp trừng phạt khác sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Theo các chuyên gia phân tích, EU hẳn là hiểu rất rõ việc công bố danh sách và các biện pháp trừng phạt một khi đưa ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ của EU với các quốc gia và vùng lãnh thổ có tên trong danh sách. Bởi vậy liên minh này đưa ra danh sách, song lại trì hoãn công bố các biện pháp trừng phạt, để ngỏ cơ hội cho các nước trong "danh sách đen" suy nghĩ lại về việc hợp tác với liên minh trong cuộc chiến chống nạn trốn thuế. Nên nhớ rằng, EU từng khẳng định “danh sách đen” không phải là bất biến và sẵn sàng cập nhật, tức loại bỏ hoặc thêm vào, khi cần thiết và có sự thay đổi từ thực tế. Do đó, các nước bị nêu tên cũng có cơ hội để được loại khỏi danh sách nếu đưa ra một cam kết chính trị và kế hoạch chi tiết để tuân thủ các quy định.
HÀ LAN