Những tiến bộ công nghệ trong những năm gần đây đã khiến viễn cảnh về một lực lượng lao động rô-bốt ngày càng trở nên gần hơn. Các chuyên gia tin rằng chúng ta đang ở ngưỡng cửa “chuyển đổi kinh tế lớn nhất” trong lịch sử, với việc các rô-bốt sẽ trở thành một đặc điểm chung của các môi trường làm việc hiện đại.
Thực tế đang cho thấy có một sự ngộ nhận sai lầm khi bấy lâu nay người ta vẫn tin rằng cuộc cách mạng rô-bốt sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia phát triển phải rất lâu trước khi tác động tới các quốc gia đang phát triển có chi phí lao động thấp. Một báo cáo mới đây của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC) kết luận rằng, công nghệ rô-bốt sẽ đe dọa “miếng cơm manh áo” của hàng triệu người lao động, trong khi Ngân hàng Anh ước tính có tới 95 triệu việc làm sẽ do các rô-bốt đảm nhiệm trong vòng 10-20 năm tới.
Người lao động Việt Nam làm việc tại một nhà máy dệt may ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Reuters
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Đông Nam Á sẽ trải qua những biến động nghiêm trọng khi xu thế tự động hóa ảnh hưởng khắp khu vực. ILO ước tính khoảng 56% việc làm được trả lương ở Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam có nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ trong hai thập niên tới. Báo cáo của ILO cho rằng tại Đông Nam Á, ảnh hưởng sẽ được cảm nhận rõ rệt nhất ở những ngành tập trung nhiều lao động như dệt may, vốn sử dụng hàng triệu lao động trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, nhiều trong số đó là lao động nữ.
N.Xmai-xếch (Nick Srnicek), đồng tác giả cuốn sách Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work (tạm dịch: Phát kiến tương lai: Hậu chủ nghĩa tư bản và một thế giới không việc làm), nhận xét: “Có ý kiến cho rằng tự động hóa là vấn đề đối với nước giàu, nhưng thực sự lại là vấn đề nhiều hơn đối với các nền kinh tế có thu nhập thấp. Sẽ không dễ dàng biến xu thế tự động hóa thành cơ hội và tôi không nghĩ rằng các cách tiếp cận truyền thống của phong trào lao động có thể giải quyết được vấn đề”.
Đ.Mát-xin (Deborah France-Massin), Cục trưởng Cục Các hoạt động của nhà doanh nghiệp, thuộc ILO, cũng cảnh báo các quốc gia trong khu vực sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng: “Các quốc gia cạnh tranh nhau dựa trên lao động giá rẻ cần phải điều chỉnh lại chính mình. Giới hoạch định chính sách cần tạo ra một môi trường thuận lợi hơn, theo đó chú trọng đầu tư hơn vào nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, cũng như lĩnh vực sản xuất có giá trị cao”.
G.Ru-lan (Jürgen Rüland), Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Freiburg của Đức, dự báo cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo sẽ gây ra bất ổn xã hội bằng cách làm gia tăng sự bất bình đẳng: “Tình trạng thất nghiệp sẽ làm gia tăng hơn nữa khoảng cách vốn đã ngày càng lớn giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa nhóm dân số có trình độ học vấn cao với nhóm có trình độ thấp hơn”.
Không chỉ lực lượng lao động giá rẻ mới bị đe dọa bởi xu thế tự động hóa mà các công nghệ mới cũng sẽ “hất cẳng” người lao động trong những công việc đòi hỏi tay nghề cao, trong lĩnh vực dịch vụ, đe dọa những công việc trước đây vốn được xem là “miễn nhiễm” với tác động của xu thế tự động hóa.
Những ảnh hưởng đó cần phải được nhận thức rõ và chính phủ các nước Đông Nam Á cần phải bắt đầu công tác chuẩn bị trước một thế giới mà rô-bốt sẽ đóng vai trò lớn hơn trong lực lượng lao động.
Giải pháp mà một số quốc gia châu Âu đang cân nhắc đó là trả một mức lương cơ bản vô điều kiện cho tất cả công dân, hiện đang được thí điểm ở Phần Lan. Những người ủng hộ giải pháp này, trong đó có các tỷ phú E.Mu-xcơ (Elon Musk) và B.Ghết (Bill Gate), cho rằng một khi trí tuệ nhân tạo (AI) đảm nhiệm công việc của người lao động, chính phủ các nước sẽ không thể giải quyết bài toán thất nghiệp hàng loạt bằng các giải pháp truyền thống. Một mức lương cơ bản vô điều kiện là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định xã hội.
Trong khi ý tưởng về mức lương cơ bản vô điều kiện có thể được hiện thực hóa tại châu Âu và Bắc Mỹ trong thập niên tới, nó sẽ không thể được áp dụng tại Đông Nam Á chừng nào chưa được thí điểm thành công tại các khu vực khác trên thế giới.
Và như vậy, giới hoạch định chính sách tại Đông Nam Á sẽ cần phải thực hiện những sáng kiến khác, ví dụ như là tái đào tạo và giáo dục, nhằm đối phó với các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo.
Tái đào tạo lực lượng lao động tay nghề thấp là một bước quan trọng. Trong một bài viết đăng trên Harvard Business Review, hai tác giả T.Đa-ven-pót (Thomas Davenport) và G.Cơ-bi (Julia Kirby) cho rằng, người lao động cần phải phát triển kiến thức và các kĩ năng để tránh bị thất nghiệp trong thị trường lao động tương lai. Các kỹ năng về máy tính và kỹ thuật sẽ đặc biệt quan trọng vì máy móc và rô-bốt vẫn sẽ cần được giám sát, lập trình, sửa chữa và điều chỉnh công việc của chúng bởi những người lao động am hiểu công nghệ. Chính vì vậy, hệ thống giáo dục tại Mỹ và châu Âu đang cùng nhau nỗ lực đào tạo nhiều cử nhân đại học có kỹ năng STEM (sự kết hợp giữa Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Maths (Toán học). Những ai được giáo dục theo mô hình STEM sẽ được trang bị tốt hơn để thích ứng với môi trường lao động hiện đại.
Không những vậy, những lao động am hiểu công nghệ sẽ có thể phát triển được các giải pháp công nghệ mới để đối phó với các thách thức của thế kỷ 21, giống như những gì mà các nhà doanh nghiệp tại thung lũng Silicon đã làm trong hai thập niên qua.
Tại Đông Nam Á, Xin-ga-po và Việt Nam là hai quốc gia đủ khả năng nhất để đối phó được với các thách thức của cuộc cách mạng rô-bốt. Hai nước này đã đổi mới đáng kể hệ thống giáo dục, và thường xuyên giành vị trí cao trong các bảng xếp hạng giáo dục quốc tế. Nhiều lao động tại hai nước này có trình độ cao về công nghệ và các kỹ năng STEM.
Các nước như Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a sẽ phải đối mặt với hậu quả tức thời của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. Với những nước này, thành bại trong việc đối phó với các thách thức do bối cảnh kinh tế mới mang lại sẽ phụ thuộc vào khả năng thực hiện thành công mô hình giáo dục STEM và các chương trình tái đào tạo cần thiết.
Những nước nào không nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, trang bị cho sinh viên ra trường các kỹ năng cần thiết với thế kỷ 21 sẽ phải đối mặt với một thế hệ lao động thất nghiệp.
HOÀNG VŨ (lược dịch)