Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng giám đốc tập đoàn bảo hiểm AXA. Ảnh: Tường Linh
Trong hai ngày Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng chân ở Đa-vốt tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), trước cửa ngôi biệt thự nhỏ, nơi nghỉ của Thủ tướng nằm trên sườn núi phủ đầy tuyết không mấy khi vắng bóng những chiếc xe hơi sang trọng của tổng giám đốc điều hành các tập đoàn, mà xét về mức độ giàu có cũng như tầm ảnh hưởng, được người ta xếp vào nhóm “đại gia” trong nền kinh tế thế giới.

Ngoại trừ những lúc Thủ tướng tham dự các hoạt động chính thức trong trung tâm hội nghị, dù con đường dẫn lên biệt thự khá khó đi bởi hẹp và rất trơn, các xe con phải lắp xích vào bánh mới leo lên được, nhưng trung bình cứ 30 phút lại diễn ra một cuộc gặp của Thủ tướng với các “đại gia” như vậy. Người trước vừa rời thì tiếng xe con của vị khách tiếp theo đã vọng đến.

Sẽ không thể hiểu hết tầm quan trọng của những cuộc gặp như vậy, cũng như chẳng thể giải thích vì sao thị trấn nhỏ hẻo lánh chỉ với hơn 10 nghìn dân nằm tít trên đỉnh dãy núi An-pơ hiểm trở chạy qua phía đông Thụy Sĩ bỗng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận cả thế giới trong suốt tuần qua, nếu không tìm thấy điểm chung trong hai sự kiện trên, mà có thể gói gọn trong một từ “sức hút” từ uy tín và tầm ảnh hưởng.

Trước hết nói về chủ nhà WEF. Khi học giả người Đức K. Schwab nảy ra ý tưởng hình thành một diễn đàn để các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, học giả…có thể ngồi trao đổi với nhau xem nền kinh tế thế giới vận động theo hướng nào, ít ai ngờ WEF lại vươn xa đến vậy. Trong suốt 35 năm tồn tại, chỉ duy nhất một lần WEF chịu “xuống núi” tổ chức hội nghị thường niên tại trung tâm tài chính toàn cầu Niu Y-oóc, Mỹ hồi năm 2004 nhằm biểu lộ tình đoàn kết với những người dân ở đây sau thảm họa khủng bố 11-9, các hội nghị khác đều diễn ra tận “trên đỉnh” Đa-vốt, thành phố có độ cao nhất ở châu Âu (1560 m). Thế mà năm nào cũng có hàng chục nguyên thủ các nước cùng hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu thế giới “lặn lội” đến Đa-vốt tham dự hội nghị thường niên. Năm nay, danh sách như vậy rất dài với hơn 20 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước cùng hơn 2000 doanh nghiệp.

Sức hút đằng sau dòng chữ WEF chính là sức mạnh của 1.000 hội viên là 1.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới với những cái tên nổi tiếng khắp toàn cầu như Intel, Boeing, Siemens, Microsoft. Toyota, BP… Báo chí thế giới tính rằng tổng tài sản của 1000 “đại gia” này hiện đã lên tới 10 nghìn tỷ USD, tức là bằng 1/4 GDP toàn cầu. Mỗi khi nhắc tới WEF, báo chí thế giới thường gọi là “câu lạc bộ” tỷ phú. Chính vì thế mà nếu WEF dự đoán chiều hướng phát triển thế giới thế nào, khu vực nào đang nổi lên, đất nước nào có triển vọng ...thì sau đó là dòng đầu tư của “câu lạc bộ” này sẽ chảy đến đó. Giới đầu tư quốc tế đã thành thói quen nhìn vào các báo cáo của WEF như Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu để ra quyết định bỏ vốn, còn các nước thì nhìn vào danh sách 100 công ty hàng đầu thế giới mà WEF thường bình chọn vào cuối năm để nhằm vào mà khuyến khích đầu tư.

Giờ nói đến khách của WEF. Một sự tình cờ nhưng mỗi năm đều có một vài nhân vật nổi lên trên diễn đàn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi khía cạnh nào đó. Trong quá khứ, đó là cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ với thành tích tăng trưởng kinh tế vượt bậc của nước này, là cựu Thủ tướng I-xra-en Y. Ra-bin trong nỗ lực đàm phán hòa bình Trung Đông, hoặc là nhà tài phiệt G. Sô-rớt, người nổi tiếng với cú đầu cơ chứng khoán khi chỉ trong hai tháng kiếm lời một tỷ USD từ thị trường chứng khoán Luân Đôn, làm cả nước Anh rung chuyển.

Năm nay, nhân vật trung tâm đó chính là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Một loạt các hoạt động đối ngoại rất thành công trong năm 2006 như tổ chức thành công APEC 14, gia nhập WTO, được đề cử làm ứng cử viên duy nhất của châu Á cho vị trí ủy viên không thường trực HĐBA LHQ đã làm chuyến công cán của Thủ tướng đến Đa-vốt được dư luận quan tâm đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch WEF đã đích thân cử đoàn sang Việt Nam mời Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên năm nay.

Trở lại với cuộc gặp chung của Thủ tướng với tổng giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu thế giới tại Trung tâm hội nghị Đa-vốt và các cuộc gặp riêng tại biệt thự. Anh Đoàn Xuân Hưng, Vụ trưởng Vụ tổng hợp kinh tế Bộ Ngoại giao kể rằng, thường thì được khoảng 10 nhà tỷ phú xin gặp Thủ tướng đã là thành công. Trước khi đi, ta dự kiến con số đó khoảng 20-30 người. Thế mà thực tế ở Đa-vốt, số các tổng giám đốc điều hành đến dự cuộc gặp chung lên tới gần 50 người, một con số hiếm có nếu biết rằng mỗi nhân vật đó có sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ USD đầu tư nếu thấy thuận lợi. Một thành công mà ngay những người tổ chức Hội nghị thường niên lần này cũng phải bất ngờ. Có người tỏ ý xin lỗi vì bố trí phòng gặp gỡ bé quá đến mức một số người tham dự không có chỗ ngồi phải đứng hoặc ngồi ghé lên bàn. Danh sách các “đại gia” xin gặp riêng Thủ tướng thì dài đến mức lễ tân của ta phải từ chối một cách tế nhị vì Thủ tướng không còn đủ thời gian để tiếp. Thế nhưng, cuối cùng cũng có đến 16 cuộc gặp song phương diễn ra.

Tất nhiên, việc các nhà tỷ phú mà mỗi phút đồng hồ của họ đều là tiền bạc sẵn sàng ngồi cả giờ trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không đơn thuần chỉ là sự làm quen chào hỏi xã giao. Nhìn những chiếc cặp dày mà họ mang theo, tôi hiểu trong đó là những ý tưởng, những dự định và cả những dự án mà họ muốn trình bày với Thủ tướng. Có thể kể ra ở đây đề nghị làm ăn của Tập đoàn AXA của Pháp hiện đứng thứ 4 thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm. Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Credit Suisse sau cuộc gặp với Thủ tướng đã ký ngay thỏa thuận cung cấp 700 triệu USD cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và một tỷ USD cho Tập đoàn hàng hải Việt Nam (Vinalines). Các tập đoàn sắt thép, thông tin Ấn Độ thì tỏ ra rất quan tâm đến Việt Nam. Hy vọng Thủ tướng sẽ thăm Ấn Độ để thúc đẩy quan hệ hai nước để họ có thêm cơ hội làm ăn với Việt Nam.

Có thể cảm nhận rõ sức hút của Việt Nam, hình ảnh đang lên của Việt Nam tại Hội nghị WEF 2007. Cộng đồng kinh tế thế giới đang nhìn nhận Việt Nam như một điểm sáng, một nơi đầy cơ hội làm ăn. Tất cả đều có tâm trạng háo hức muốn đến làm ăn với Việt Nam.

MẠNH TƯỜNG (Bài của phóng viên báo Quân đội nhân dân từ Đa-vốt)