 |
|
Cụ bà Xin-đơ hồi còn trẻ và trước khi mất. |
Bộ phim “Bản danh sách Sin-lơ” của đạo diễn nổi tiếng X.Spin-bớc đã làm người xem khâm phục lòng nhân ái và sự dũng cảm của nhân vật chính Sin-lơ, một doanh nhân người Đức từng cứu 1.200 nạn nhân Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng có một phụ nữ Ba Lan từng liều mình cứu gấp đôi số người Do Thái so với nhân vật Sin-lơ lại ít người biết tới.
Hôm thứ ba vừa rồi, cụ bà I.Xin-đơ đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Vác-sa-va ở tuổi 98. Người phụ nữ Ba Lan này từng cứu 2.500 trẻ em khỏi khu biệt giam người Do Thái trong suốt thời gian chiếm đóng của phát xít Đức. Lời điếu văn đọc trước linh cữu bà đã đánh giá “Một con người vĩ đại đã ra đi, một người có trái tim vô cùng nhân hậu và tài tổ chức tuyệt vời, một người luôn đứng về phía những thân phận yếu đuối”.
Bà I.Xin-đơ sinh năm 1910. Khi Đức xâm chiếm Ba Lan năm 1939, bà là nhân viên của Sở Phúc lợi xã hội, chuyên điều hành các địa điểm chu cấp bữa ăn, trợ giúp tài chính và những dịch vụ khác cho trẻ mồ côi, người già và người nghèo khó ở thủ đô Vác-sa-va. Để cứu gia đình những người Do Thái khỏi sự truy tìm của bọn phát xít, bà tìm cách làm giấy tờ giả cho họ hoặc báo cáo với bọn lính Đức rằng đây là các gia đình đang mắc bệnh lao và dịch sốt.
Đến năm 1940, quân Đức dồn gần nửa triệu người Do Thái ở Ba Lan vào một khu rộng khoảng một ki-lô-mét vuông, nơi họ sống trong đói khát và bệnh tật. Mang giấy tờ giả là nhân viên cứu trợ xã hội, bà I.Xin-đơ cùng một số đồng đội tìm cách lọt vào khu biệt giam này để tiếp tế lương thực, quần áo, thuốc men cho các nạn nhân.
Cuối năm 1942, Đức quốc xã bắt đầu đóng cửa khu biệt giam và lùa những người Do Thái lên các toa tàu đưa đi “lao động khổ sai” ở vùng đông-bắc Ba Lan. Nhưng bà I.Xin-đơ thì biết rõ nơi mà những người Do Thái này phải đến chính là Trê-blin-ca, một trong 3 khu trại hơi ngạt và lò thiêu xác mà phát xít Đức dùng để tàn sát người Do Thái ở Ba Lan.
Đóng giả làm y tá để được phép ra vào khu biệt giam ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bà I.Xin-đơ thông báo với những người Do Thái rằng, họ sắp bị đưa đi hành hình và thuyết phục các bậc cha mẹ giao con cho mình. Cùng với các đồng chí của mình trong tổ chức bí mật mang tên Zegota, bà bắt đầu tìm cách cứu các em bé người Do Thái ra khỏi trại.
Khỏi phải nói công việc này mạo hiểm thế nào, thế nhưng bà và đồng đội đã lén chuyển các em ra ngoài, lúc thì trốn theo đường cống hay những đường ngầm trong khu biệt giam, lúc thì chuyển chúng trong va-li, trên các xe rác, xe cứu thương. Thậm chí có lúc bà phải dùng cả tiếng chó sủa để át đi tiếng khóc thét của những đứa trẻ không muốn rời bầu vú mẹ.
Ra khỏi khu biệt giam, các em được đưa tới các gia đình người Ba Lan, các cô nhi viện hay tu viện với những cái tên mới và lý lịch hoàn toàn khác. Hy vọng các em rồi sẽ đoàn tụ với gia đình, bà ghi tên tuổi và lai lịch của chúng vào một danh sách, bỏ vào chai rồi chôn sâu dưới gốc táo trong vườn. Mỗi lần có thêm các em được cứu thoát, bà lại đào chai lên, bổ sung vào danh sách. Tổng cộng 2.500 em bé người Do Thái đã được bà và các đồng đội cứu thoát khỏi sự tàn sát của lính Đức.
Nếu như bộ phim “Bản danh sách Sin-lơ” nổi tiếng khắp thế giới với giải Ô-xca thì chuyện của bà I.Xin-đơ “nằm im trong bóng tối” gần nửa thế kỷ và chỉ được phát hiện cách đây 8 năm, khi nhóm học sinh ở một trường trung học thuộc bang Can-xát (Mỹ) tình cờ đọc câu chuyện về một người phụ nữ Ba Lan đã cứu sống 2.500 trẻ em từ khu tập trung Do Thái ở Vác-sa-va và viết thành vở kịch mang tên “Cuộc sống trong lọ”. Ấn tượng trước con số trẻ em mà I.Xin-đơ cứu được và những thông tin quá ít ỏi về bà, nhóm học sinh quyết định đi tìm tung tích mộ của bà. Các em đã thực sự ngạc nhiên khi khám phá ra bà vẫn còn sống và an dưỡng trong một căn nhà dưỡng lão ở trung tâm thủ đô Vác-sa-va.
Trở lại với câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ. Tháng 10-1943, “đường dây” của I.Xin-đơ bị lộ, bà bị mật vụ Đức bắt và đánh đập, tra tấn dã man. Chúng đánh bà đến gãy chân nhưng vẫn không buộc được bà tiết lộ tên tuổi các em nhỏ được cứu thoát. Đáng ra bà đã bị bọn Đức hành hình nhưng một ba lô chứa đầy đô-la Mỹ do tổ chức bí mật Zegota gửi đến hối lộ đã cứu thoát bà. Bà chỉ bị đánh đến bất tỉnh và ném bên vệ đường. Sau này, bà vẫn phải dùng nạng hoặc xe lăn để đi lại do di chứng của những thương tổn từ sự tra tấn của mật vụ Đức Gestapo.
Còn số phận của những đứa trẻ được bà cứu thoát ra sao? Khi chiến tranh kết thúc, bà I.Xin-đơ tự tay đào lấy lọ chứa danh sách lên. Với những mảnh giấy đã ghi chép cẩn thận, bà tìm lại 2.500 đứa trẻ đã trao cho các gia đình Ba Lan làm con nuôi và giúp chúng đoàn tụ với thân nhân đang sống rải rác khắp châu Âu. Phần lớn bố mẹ của các em đều đã chết trong các trại tập trung của Đức quốc xã.
Vinh quang đến với bà I.Xin-đơ rất muộn. Mãi đến năm 2003, cảm kích trước tấm lòng quả cảm của bà, tại phiên họp đặc biệt ở Thượng viện, Quốc hội Ba Lan đã nhất trí thông qua nghị quyết vinh danh bà là “nữ anh hùng dân tộc”. Tổng thống Ba Lan L.Ca-chin-xki đã gọi bà I.Xin-đơ là một nữ anh hùng tuyệt vời và xứng đáng được đề cử cho giải Nô-ben hòa bình. Năm ngoái, 12.000 người đã ký vào bản đề cử bà là ứng cử viên của giải. Tên tuổi của bà được hàng triệu người Do Thái tôn thờ như một nữ thánh sống.
Tuy nhiên, bà I.Xin-đơ khẳng định rằng mình chẳng làm gì đặc biệt. Trả lời phỏng vấn báo giới, bà nói: “Tôi được dạy dỗ phải cứu sống một người nào đó khi họ sắp bị chết đuối cho dù mình có biết bơi hay không”. Điều duy nhất mà bà hối tiếc là “không thể cứu được nhiều người hơn”.
MẠNH TƯỜNG