 |
|
Chiến tranh cần sớm được chấm dứt. |
Cuộc chiến tranh lạnh được xem là “chấm dứt” từ khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu không còn nữa, khối Vác-xa-va giải tán. Không còn đối đầu giữa hai phe, về nguyên tắc thế giới không còn phân chia thành “hai cực”, mà sẽ có “đa cực”.
Trên thực tế điều gì đã xảy ra trong 10 năm qua? 3 cuộc chiến tranh tổng lực ở Cô-xô-vô, Áp-ga-ni-xtan, I-rắc làm cho hàng chục vạn người chết, bị thương tật, tình hình chính trị ở các nơi đó đến nay vẫn bất ổn, xã hội bị chia rẽ, đời sống nhân dân khốn đốn. Bên cạnh đó là hàng chục cuộc xung đột vũ trang giữa các sắc tộc lớn nhỏ.
Tình hình càng phức tạp hơn khi đằng sau tình hình này xuất hiện những tham vọng như trở thành “siêu cường số 1”, tự cho mình có trách nhiệm bảo vệ “tự do, dân chủ, dân quyền” của thế giới, rồi học thuyết “đánh đòn phủ đầu” mà thể hiện rõ nhất của nó trên thực tế là cuộc chiến tranh ở I-rắc, một cuộc chiến được phát động đơn phương mà không được sự đồng tình của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc (LHQ).
Sau sự kiện 11-9 ở Mỹ, xuất hiện nạn khủng bố quốc tế, nhiều nước đã là nạn nhân của tai hoạ này. Nguyên nhân của nó là mâu thuẫn quyền lực hay mâu thuẫn về ý thức hệ, hay mâu thuẫn về tôn giáo? Chắc chắn vấn đề là hết sức phức tạp và trước mắt thế giới đang lo sợ về một làn sóng bạo lực mới.
Bước vào thế kỷ 21, nhân dân các nước đều hy vọng được sống trong hòa bình để tập trung chăm lo cho sự phát triển của đất nước, cải thiện cuộc sống của hàng mấy tỷ người nghèo khổ khắp nơi trên thế giới, nhất là ở các nước nghèo, chậm phát triển như ở châu Á, Phi, Mỹ La-tinh. 10 mục tiêu thiên niên kỷ mà LHQ đề ra chính là thể hiện mong ước đó của loài người.
Nhưng điều trái ngược đã diễn ra. Trong lúc nhân dân các nước cần vốn, của cải vật chất, trí lực cho cuộc đấu tranh chống nghèo đói, chống bệnh tật, đặc biệt là chống HIV, các căn bệnh ung thư, ngăn chặn những tệ nạn xã hội như ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em… thì ở nhiều nước chi phí quân sự tăng lên nhanh chóng, việc sản xuất, mua bán vũ khí nhộn nhịp hơn. Người ta chứng kiến nguy cơ xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Trong lúc ở Trung Đông, cuộc xung đột Pa-le-xtin, Li-băng, I-xra-en… tiếp tục dai dẳng, chiến tranh ở I-rắc chưa thấy hồi kết thúc, cuộc khủng hoảng hạt nhân ở I-ran vẫn còn đó… thì ở châu Âu, với lý do để ngăn chặn nguy cơ tấn công hạt nhân từ I-ran và CHDCND Triều Tiên vào các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Ba Lan và Séc, không xa biên giới nước Nga. Mát-xcơ-va đương nhiên phản ứng mạnh mẽ và tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia của mình đến cùng.
Năm 2001, trước sự bành trướng của NATO theo kế hoạch “Đông tiến”, một cơ cấu liên kết khu vực được hình thành, đó là nhóm “Thượng Hải” gồm Trung Quốc, Nga, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan và Tát-gi-ki-xtan. Dư luận thế giới hết sức quan tâm đến sự xuất hiện của nhóm “Thượng Hải” và cho rằng động thái này nhằm tạo thế cân bằng với phương Tây.
Gần đây dư luận đang chú ý về cuộc tập trận chung của Mỹ, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản và Xin-ga-po. Sự kiện này gặp phải sự phản ứng trong dư luận Ấn Độ, đặc biệt là lực lượng cộng sản và cánh tả. Nhiều cuộc biểu tình quần chúng đã nổ ra trong những ngày đầu tháng 9 ở phía Tây và phía Đông Ấn Độ, nơi cuộc tập trận diễn ra. Báo chí nhiều nước, trong đó có báo chí Ấn Độ, bày tỏ sự lo ngại trước những tính toán có thể bị gắn với sự kiện này.
Như vậy, sau chiến tranh lạnh, thế giới lại phải đối mặt với “hòa bình nóng”. Nói cách nào đi nữa, nhân dân các nước đều thấy tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp. Chính sách hiếu chiến, tham vọng siêu cường, mâu thuẫn về lợi ích quốc gia, dân tộc, nạn khủng bố…vẫn tiếp tục là mối đe dọa với chủ quyền quốc gia, hòa bình và ổn định của các nước. Vì vậy cuộc đấu tranh để bảo vệ hoà bình phải được đẩy mạnh ở khắp nơi trên thế giới. Có hòa bình mới có phát triển. Phát triển bền vững phải đi đôi với tiến bộ xã hội.
Trong lúc tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác, tăng cường đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế, tiếp tục cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ hoà bình – một nhiệm vụ chiến lược không kém phần quan trọng trong hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Thị Bình( Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam)