QĐND - Những người sử dụng mạng xã hội Twitter hiện nay sẽ không dễ dàng bỏ qua một hashtag (là một từ hoặc một chuỗi các ký tự liên tiếp nhau được đặt sau dấu #) với tên gọi #StrengthtoSayNo (Sức mạnh để nói không). Đây chính là một phần của chiến dịch chống lại nạn tảo hôn được lấy cảm hứng từ một cô gái Ấn Độ tên là Rê-kha Ca-lin-đi (Rekha Kalindi), người đã bị ép kết hôn khi mới 11 tuổi. Tảo hôn chẳng phải là chuyện lạ ở Ấn Độ, nhưng ngày càng có nhiều cô gái trẻ như Rê-kha dám chống lại tình trạng này.
Rê-kha Ca-lin-đi sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngôi làng Ôn-đi thuộc Pu-ru-li-a, một trong những vùng nghèo nhất ở phía đông bang Tây Ben-gan, Ấn Độ, nơi mà theo tổ chức từ thiện vì quyền trẻ em Humanium, "mỗi bé gái sinh ra là một tin dữ”. Năm 2008, khi mới 11 tuổi, Rê-kha phải đối mặt với một cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì muốn đi học để thoát nghèo, Rê-kha đã từ chối cuộc hôn nhân này, song em đã bị chính mẹ đẻ đánh đập và bỏ đói.
 |
Rê-kha Ca-lin-đi và khẩu hiệu “Sức mạnh để nói không” với nạn tảo hôn ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters
|
Trong cuốn hồi ký có tên là "Strength to Say No”, cô gái trẻ Rê-kha, nay đã 18 tuổi, kể lại: "Mẹ tôi nắm lấy tóc tôi và không ngừng đánh tôi. Tôi cố gắng chạy, nhưng mẹ giữ chặt tôi bằng một tay, còn tay kia cầm gậy. Tôi khóc lóc, gào thét, nhưng chẳng ai can thiệp. Sau vài phút, mẹ dừng lại. Tôi cứ nằm đó trên nền nhà, run rẩy vì sợ rằng mẹ sẽ lại tiếp tục đánh tôi".
Với sự can thiệp của thầy, cô giáo, Rê-kha đã được giải phóng khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép và được trở lại trường học. Sau đó, với những gì tiếp nhận được từ chương trình “Sáng kiến nhà hoạt động cho thiếu nhi” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ, Rê-kha quyết định tuyên chiến với tảo hôn. Ở trường, Rê-kha đã có những bài thuyết trình về việc từ chối hôn nhân sắp đặt. Tháng 2-2009, cô mạnh dạn đứng trước 6.000 công nhân để tuyên truyền chiến dịch chống nạn tảo hôn ở Pu-ru-li-a. Rê-kha cũng có những bài viết về lao động trẻ em, tầm quan trọng của giáo dục và về những cuộc hôn nhân sắp đặt. Cái tên “Rê-kha Ca-lin-đi” xuất hiện ngày một nhiều trên báo chí địa phương.
Năm 2009, nỗ lực chống nạn tảo hôn của Rê-kha đã được Tổng thống Ấn Độ khi đó là bà Pa-tin khen ngợi. “Tổng thống rất vui mừng khi biết các cô bé đang phẫn nộ và phản kháng lại hủ tục này và bà đã khích lệ các em rất nhiều. Bà nói rằng những em gái này chính là thông điệp về sự thay đổi”, Prô-xen-dít Cun-đu (Prosenjit Kundu), một quan chức Chính phủ Ấn Độ kể lại.
Gần đây, Nhà xuất bản Penguin Books liên kết với Trang tin điện tử Better India đã tổ chức một chiến dịch lấy cảm hứng từ câu chuyện của Rê-kha Ca-lin-đi. Penguin đã đăng một tin vào tháng 8 vừa qua như sau: "Rê-kha Ca-lin-đi đã nói “không” với tảo hôn và truyền cảm hứng cho cả nước làm theo".
Sau đó, hashtag #StrengthtoSayNo ra đời, kêu gọi những người khác cùng góp sức vì mục tiêu chung. Rất nhiều người đã chia sẻ những bức ảnh chụp chính mình cầm những tấm bìa ghi nhiều thông điệp đáng chú ý trên trang Twitter của họ. "Hôn nhân là sự lựa chọn của cá nhân. Đừng ép trẻ em phải phục tùng", một tấm bìa viết. Một người khác lại đưa ra những số liệu xác thực và đáng báo động: "Bởi 1/5 các cô dâu Ấn Độ là trẻ em". Đặc biệt, phong trào này có ảnh hưởng lớn đối với phụ nữ và trẻ em. "Tôi có sức mạnh để nói "Không" vì đó là cuộc đời của tôi!"; hay "Hôn nhân được kết hợp trên thiên đường, đừng biến nó thành địa ngục dưới trần gian đối với trẻ em"… là những thông điệp được nhiều người quan tâm.
Không chỉ mang thông điệp bảo vệ quyền của trẻ em gái, #StrengtoSayNo còn thu hút nhiều người dùng Twitter cất lên tiếng nói về những vấn đề khác của Ấn Độ, trong số đó có nạn kỳ thị người đồng tính, người mắc bệnh tâm lý và những vụ việc giết người dã man…
Cũng giống như Rê-kha Ca-lin-đi, cô bé Xan-ta-đê-vi Mê-ghơ-oan (Santadevi Meghwal) ở bang Ra-giát-than từng bị ép kết hôn lúc 11 tuổi nhưng cô kiên quyết không chịu tuân theo. Xan-ta-đê-vi Mê-ghơ-oan đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức xã hội và cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của cô nhằm xóa bỏ tập tục lạc hậu trong đời sống hôn nhân Ấn Độ.
Theo UNICEF, mặc dù chính thức bị cấm từ năm 2006, nhưng tới nay tình trạng tảo hôn vẫn rất phổ biến tại Ấn Độ. Thống kê mới nhất của UNICEF cho thấy, Ấn Độ là quốc gia có nhiều “cô dâu trẻ em” nhất thế giới. Ước tính có 43% thiếu nữ Ấn Độ trong độ tuổi 20-24 đã lấy chồng từ lúc vị thành niên. Tỷ lệ đó chắc còn cao hơn nhiều tại các vùng nông thôn nghèo Ấn Độ. Theo tổ chức Girls Not Brides, việc kết hôn khi chưa thật sự trưởng thành đang đẩy các thiếu nữ Ấn Độ vào nguy cơ cao của lây nhiễm HIV và bạo lực gia đình.
Cùng với những tấm gương chống lại nạn tảo hôn như Rê-kha Ca-lin-di và Xan-ta-đê-vi Mê-ghơ-oan, tình trạng hôn nhân sớm ở Ấn Độ đang dần dần thay đổi. Giờ đây, các em gái đã trở nên dũng cảm hơn bằng cách động viên lẫn nhau và nhờ báo chí hỗ trợ. “Đây là một phong trào đang phát triển từ từ và sẽ mất thêm thời gian nữa nhưng nó sẽ rất có giá trị”, UNICEF kết luận.
PHƯƠNG LINH