QĐND - Dôi-a Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a (Zoya Kosmodemyanskaya) là người phụ nữ đầu tiên được truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên Xô. Tấm gương và hành động dũng cảm trước quân thù của Dôi-a đã sống mãi trong sự kính trọng của biết bao thế hệ thanh niên cộng sản...

“Tôi mừng vì được hy sinh vì nhân dân tôi”

Trong cuốn sách có tiêu đề Heroines of the Soviet Union (tạm dịch: Các nữ Anh hùng Liên Xô), tác giả Hen-ri Xa-kai-đa (Henry Sakaida) cho biết, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù quân đội của lực lượng Đồng Minh cũng có nữ quân nhân nhưng nhiệm vụ chính của họ chỉ giới hạn trong công tác hành chính, y tế, và các mảng kỹ thuật chủ yếu ở sau tiền tuyến. Trong khi đó, Liên Xô là quốc gia duy nhất có phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu. Có 800.000 trong số hơn 10 triệu người lính Xô-viết tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) và Dôi-a Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a là một trong số đó.

Dôi-a Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a sinh ngày 13-9-1923, ở tỉnh Tam-bốp (Tambov), trong một gia đình mục sư. Năm 1930, gia đình cô chuyển đến Mát-xcơ-va và cô bắt đầu gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản năm 1938. Tháng 10-1941, quân Ðức bắt đầu tiến sát thủ đô Mát-xcơ-va, Dôi-a khi đó là học sinh trung học đã tình nguyện gia nhập lực lượng du kích Liên Xô chống Ðức Quốc xã. Tháng 11-1941, cô được cử vào sâu trong lòng địch để thực hiện những vụ tập kích, phá rối các đơn vị Đức. Cuối tháng 11 năm đó, khi đang làm nhiệm vụ tại làng Pê-tri-sche-vô (Petrischevo), cách Mát-xcơ-va 70km, cô bị địch bắt.

Hình ảnh Dôi-a trước khi bị quân Đức treo cổ. Ảnh: russian7.ru

Người nữ đoàn viên trẻ đã nêu một tấm gương về phẩm chất anh hùng cách mạng trước sự hung hãn của quân thù bằng những lời lẽ đanh thép: “Các người có thể treo cổ ta giờ đây, nhưng ta sẽ không đơn độc. Hai trăm triệu người Xô-viết trên đất nước của chúng ta, các người sẽ không thể treo cổ hết lên được, họ sẽ thay ta trả thù. Hỡi những tên lính kia! Không bao lâu nữa các người sẽ phải đầu hàng. Dù sao đi nữa thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta!”. Trong thời gian bị giam giữ, Dôi-a bị lính Đức Quốc xã tra tấn rất tàn bạo hòng moi tin tức nhưng cô nhất định không hé răng nửa lời, kể cả tên thật của mình. Với cô, “tôi mừng vì được hy sinh vì nhân dân tôi. Xta-lin (Stalin) ở bên cạnh chúng tôi”. Ngày 29-11-1941, cô bị quân Đức treo cổ tại bãi đất làng Pê-tri-sche-vô khi tuổi đời mới 18. Sau chiến tranh, thi thể cô được chôn cất tại Nghĩa trang Nô-vô-đê-vích-chi  (Novodevichy) ở thủ đô Mát-xcơ-va.

Nữ Anh hùng Liên Xô đầu tiên

Trước khi từ biệt người mẹ dấu yêu để gia nhập cách mạng, Dôi-a từng nhắn nhủ rằng: ''Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con sẽ trở về, hoặc như một anh hùng, hoặc sẽ hy sinh cũng như một anh hùng''. Và đúng như vậy, mặc dù cô đã ngã xuống, nhưng cô “đã hy sinh như một chiến sĩ chân chính, một người đàn ông cộng sản” như lời tuyên bố rất đỗi tự hào của mẹ cô trên Báo Pravda số ra ngày 17-2-1942.

Ngày 16-2-1942, Dôi-a được truy tặng danh hiệu nữ Anh hùng Liên Xô đầu tiên vì lòng quả cảm trước quân thù, trung thành vô hạn với Tổ quốc. Tấm gương về phẩm chất anh hùng cách mạng của cô đã khích lệ tinh thần chiến đấu của biết bao chàng trai, cô gái Xô-viết lúc bấy giờ. Họ đã noi gương Dôi-a, cầm bức ảnh nổi tiếng ghi lại hình ảnh bất tử của cô gái trẻ nằm trên mặt tuyết đóng băng, sợi dây thòng lọng còn nguyên trên cổ, nhưng gương mặt bình thản, sắc mặt hiền hòa, làm hành trang ra tiền tuyến bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối tấm gương của người chị, em trai cô A-lếch-xan-đơ Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a (Alexander Kosmodemyanskaya), một thượng úy Hồng quân Liên Xô, cũng đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh khốc liệt với quân Đức năm 1945 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vào năm 1945.

Để tôn vinh người con ưu tú của dân tộc, nhiều đường phố, nông trường ở Liên Xô đã lấy tên là Dôi-a Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a. Ðã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ và nhà điêu khắc Xô-viết dành phần lớn các tác phẩm của mình để ca ngợi Dôi-a. Một tượng đài danh dự tạc người nữ anh hùng Xô-viết đầu tiên do hai nhà điêu khắc Nga lừng danh O.I-côn-ni-cốp (O.A.Ikonnikov) và V.Phê-ô-đô-rốp (V.A.Feodorov) thực hiện được dựng gần ngôi làng Pê-tri-sche-vô, nơi cô ngã xuống. Tại nhà ga tàu điện ngầm Pa-ti-dan-xcai-a (Partizanskaya) ở thủ đô Mát-xcơ-va, tượng đài của Dôi-a được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Tên của cô còn được đặt cho một tiểu hành tinh là 1793 Zoya.

Theo Sputnik News, đã có hơn 12.500 người, trong đó có hơn 90 phụ nữ như Dôi-a, được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên Xô. Khí phách anh hùng, lòng quả cảm của Dôi-a cũng như các đồng đội chính là biểu tượng cho một thế hệ trẻ Xô-viết với tình yêu Tổ quốc vô điều kiện, sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của trái tim đầy nhiệt huyết, giống như lời bài hát đi cùng năm tháng "Thời thanh niên sôi nổi" của A-lếch-xan-đri-a Nhi-cô-la-ép-na Pác-mu-tô-va (Aleksandra Nikolaevna Pakhmutova): "Lòng ta hằng mong ước và ước mơ/ Bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ/ Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta/ Trời cao muôn vì sao chói lòa”.

HOÀNG VŨ