Đây coi như lời từ chối công khai của EIB đối với kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ngày 18-7, phát biểu tại cuộc họp báo tại Ủy ban châu Âu, Chủ tịch EIB Werner Hoyer cho biết, dù ông ủng hộ những nỗ lực của EU nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, song Iran là thị trường mà EIB “không thể đóng vai trò chủ động”. EIB lo ngại việc hợp tác với Iran sẽ làm tổn hại tới khả năng huy động vốn của ngân hàng tại thị trường Mỹ và những hệ lụy rộng hơn với các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng. Ông khẳng định, hiện không có ngân hàng châu Âu nào có thể kinh doanh tại Iran hoặc là hợp tác với chính quyền Tehran. Điều cần phải lưu ý là trên thực tế, mô hình kinh doanh ngân hàng sẽ gặp nguy nếu hoạt động tại Iran vào lúc này. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch EIB Werner Hoyer (bên trái) tại cuộc họp báo ngày 18-7.

Lo ngại của Chủ tịch EIB được đưa ra bất chấp việc EU mới đây đã nhất trí triển khai một cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ các công ty châu Âu tại Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, EU đã thông qua “cơ chế phong tỏa” các lệnh cấm vận của Mỹ và sẽ làm tất cả các biện pháp để có thể cho phép Iran hưởng các lợi ích kinh tế tương tự như việc gỡ bỏ trừng phạt.

Bà Mogherini thừa nhận không dễ dàng để đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ do vị thế của nước này trong nền kinh tế thế giới. Bà cũng cho rằng, những nỗ lực của EU sẽ không thể bảo đảm đáp ứng đủ các đòi hỏi của tình hình, nhưng khối sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh dẫn tới sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo bà, sự sụp đổ của thỏa thuận này sẽ là thảm họa đối với tất cả các bên.

“Cơ chế phong tỏa” của EU sẽ được áp dụng từ ngày 6-8 tới, trùng với thời điểm Mỹ bắt đầu khôi phục các lệnh trừng phạt chống Iran. Quy định phong tỏa của EU được thiết lập từ năm 1996 cho phép bảo vệ các doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, dựa trên nguyên tắc các thực thể này nằm ngoài lãnh thổ thuộc quyền tài phán của luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn của châu Âu như Tập đoàn Dầu khí Total của Pháp đã quyết định vẫn sẽ rời khỏi Iran trừ khi nhận được quyền miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã khước từ yêu cầu của châu Âu về việc miễn trừ trừng phạt các công ty hoạt động trong những lĩnh vực công nghiệp quan trọng tại Iran nhằm giúp duy trì thỏa thuận hạt nhân.

Phản ứng của EIB trước mối lo ngại sẽ gặp rủi ro nếu đầu tư ở Iran cũng giống như nhiều doanh nghiệp châu Âu khác đang làm ăn tại quốc gia này. Nhiều doanh nghiệp châu Âu cũng như nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu thu hẹp hoạt động tại Iran để hạn chế những thiệt hại có thể gặp phải do lệnh trừng phạt của Mỹ. Giới phân tích cũng nhận định, các doanh nghiệp châu Âu đầu tư lớn vào Iran sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ dần trong 3 năm qua, sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất từ việc Mỹ sẽ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt mạnh tay chống Iran.

Việc EIB gián tiếp từ chối tham gia kế hoạch cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran của EU đồng nghĩa với việc đặt kế hoạch này vào hoàn cảnh khó khăn, vì EIB là một trong những trụ cột trong đó. Kế hoạch của EU gồm các trụ cột chính, trong đó có các khoản cho vay của EIB vốn được coi như “tấm chắn đặc biệt” bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu khỏi những biện pháp trừng phạt thứ phát từ Mỹ và đề xuất cho phép chính phủ các nước thành viên EU chuyển tiền trực tiếp với Ngân hàng Trung ương Iran để tránh các khoản phạt của Mỹ.

Trước đó, trong nỗ lực nhằm giữ cho dòng vốn tiếp tục đổ về Tehran khi Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt, EU đã đồng ý cho phép bổ sung Iran vào danh sách các quốc gia mà EIB có thể hoạt động. Tuy nhiên, quyết định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 này lại không mang tính bắt buộc. Điều này giải thích vì sao EIB lại từ chối tham gia vào kế hoạch của EU nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân với Iran.

 XUÂN PHONG