Mới đây, trong buổi công bố "Sách trắng" với 5 kịch bản về tương lai phát triển của EU sau khi Anh rời khỏi khối này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Giăng Clốt Giăng-cơ (Jean-Claude Juncker) đã đưa ra ý tưởng xây dựng một châu Âu "đa tốc", trong đó các quốc gia thành viên có thể tự quyết các vấn đề liên quan tới mức độ hội nhập và liên kết khối của mình thời kỳ hậu Brexit. Đến nay, ý tưởng này vẫn đang nằm giữa hai dòng quan điểm trái chiều. Trong khi lãnh đạo 4 nền kinh tế hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và I-ta-li-a cùng một số thành viên khác như Bỉ, Hà Lan tỏ ý tán thành, Ba Lan lại kiên quyết phản đối do lo ngại viễn cảnh “châu Âu đa tốc” có thể khiến quốc gia này bị tụt hậu so với các nước khác trong EU.
Thủ tướng Đức A. Méc-ken và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Đô-nan Tu-xcơ trò chuyện bên lề hội nghị ở Brúc-xen ngày 9-3 (Ảnh: Getty Images)
Theo nhận định của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp, mô hình EU “đa tốc” sẽ tạo điều kiện để các quốc gia thành viên mạnh dạn thực hiện các dự án, chẳng hạn như tăng cường hợp tác quốc phòng mà không cần có sự đồng thuận từ các quốc gia "ít mặn mà" khác. Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ (Francois Hollande) cho rằng, một châu Âu đoàn kết không có nghĩa là tất cả các quốc gia đều phải giống nhau. Trái lại, một quốc gia thành viên EU có thể “tự quyết” việc đẩy nhanh tiến trình và hợp tác sâu hơn trong một số lĩnh vực như quốc phòng và hợp tác trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Những quốc gia thành viên không “hào hứng” với quá trình này lại có thể lựa chọn những cách thức hội nhập khác.
Cùng quan điểm nói trên, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel) cho rằng, một số quốc gia có thể phát triển nhanh hơn các quốc gia khác trong khu vực, và các nước thành viên EU cần phải can đảm chấp nhận thực tế này. Thủ tướng I-ta-li-a cũng kêu gọi một EU hội nhập hơn, cho dù mức độ hội nhập của các thành viên có thể khác nhau.
Tuy nhiên, một số quốc gia nhỏ hơn hoặc các thành viên mới của EU lại tỏ ra lo ngại nếu kế hoạch “châu Âu đa tốc độ” trở thành hiện thực, họ sẽ ở thế bị động và thiệt thòi hơn so với những thành viên lâu năm như Đức và Pháp. Một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất mô hình này là Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Bê-a-ta Xít-lô (Beata Szydlo) cho rằng, EU không những cần thống nhất về chính trị mà còn phải thống nhất về thể chế, đồng thời tuyên bố Ba Lan kiên quyết không chấp nhận bất cứ hành động nào làm nguy hại đến sự toàn vẹn của chính Liên minh châu Âu.
Trước những bất đồng về quan điểm nói trên, phát biểu trong buổi họp báo kết thúc hội nghị tại Brúc-xen ngày 10-3, Chủ tịch EC Giăng Clốt Giăng-cơ nhấn mạnh, ông không có ý định gây chia rẽ với kịch bản một “châu Âu đa tốc độ” và EU cũng không có ý định thay đổi các hiệp ước hiện tại. Theo ông Giăng Clốt Giăng-cơ, chủ trương xây dựng “châu Âu nhiều tốc độ” đã được một vài lãnh đạo trong khu vực này nhắm tới, và dù kế hoạch này có thể gây thiệt thòi cho một số nước Đông Âu, song nó không nhằm tạo ra “một bức tường sắt mới”.
Tương lai phát triển của EU thời hậu Brexit vẫn đang là bài toán nan giải. Lựa chọn phương án “đa tốc” hay một kịch bản nào khác đều cần sự đồng thuận lớn từ tất cả các quốc gia thành viên EU. Đây sẽ tiếp tục là vấn đề nổi cộm và được lãnh đạo các nước đem ra bàn thảo tại hội nghị đặc biệt kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước Rome tạo nền móng cho EU ngày nay, dự kiến diễn ra vào ngày 25-3 tới./.
TRUNG DŨNG