Sáng 2-7, Hội nạn nhân chất độc da cam (VAVA) đã tổ chức cuộc họp thông báo kết quả chuyến đi của đoàn nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam sang Mỹ dự phiên tranh tụng tại Tòa phúc thẩm Niu Y-oóc và vận động dư luận từ 9 đến 29-6. Cuộc hành trình vượt đại dương đòi công lý của Đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần này được đánh giá là thu được thành công.
Tội lỗi không thể phủ nhận
Ông Trần Xuân Thu, Phó chủ tịch VAVA kiêm trưởng đoàn nạn nhân cho biết phiên tranh tụng lần này có khác so với tòa sơ thẩm. Hội đồng thẩm phán đã không thể phủ nhận tính độc hại của chất diệt cỏ quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam và có nhấn mạnh về đi-ô-xin.
Tại phiên tranh tụng, bên nguyên dựa vào luật tập quán quốc tế để lên án bên bị đã vi phạm công ước quốc tế. Bị đơn đã biết rõ độc hại nhưng cố tình che giấu để bán được nhiều lợi nhuận là vi phạm luật và phải bồi thường cho nạn nhân. Trong khi đó, lập luận chính của bên bị là không có ý định làm nhiễm độc mà chỉ bán các chất diệt cỏ nên không vi phạm luật. Việc rải chất da cam là quyền của Tổng thống, tòa án không nên can thiệp vào quyền của hành pháp. Lập luận của luật sư Bộ tư pháp Mỹ cũng nghiêng về phía bị đơn, nghĩa là chất diệt cỏ không có hại cho người. Thế nhưng bằng những luận cứ chính xác, luật sư G.Mua đã khiến Hội đồng thẩm phán phải công nhận rằng chất diệt cỏ là có độc dù chưa đánh giá hết tác hại của chất độc này khi cho rằng “có độc nhưng mà ít”. Dựa vào đó, luật sư Mua khi kết thúc phiên tranh tụng đã tuyên bố rằng “dù ít độc vẫn là có tội”.
 |
|
Đoàn nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tại buổi họp báo ngày 2-7. Ảnh: Ngọc Huyền |
Theo nhận định của ông Thu, tòa còn thể hiện phụ thuộc vào chính trị thông qua các câu hỏi của các thẩm phán và những lời phát biểu của luật sư Bộ Tư pháp. Điều này cũng được luật sư Mua xác nhận sau phiên tranh tụng qua hai câu nói: “Không có gì là độc lập tuyệt đối. Không có phán quyết nào là xuất phát từ chân không”. Điều đó có nghĩa là phán quyết đưa ra còn phụ thuộc vào nhiều điều, cũng đồng nghĩa là cuộc đấu tranh của các nạn nhân Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục. Một điều động viên đối với các nạn nhân Việt Nam là các luật sư người Mỹ đại diện quyền lợi cho họ đã khẳng định sẽ sát cánh với họ và đi đến cùng trong vụ kiện.
“Đi bằng đầu chứ không bằng hai chân”
Bốn nạn nhân tham dự phiên tranh tụng tại Mỹ mặc dù sức khỏe rất yếu, mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng đã cố gắng hết sức, vượt lên nỗi đau bệnh tật trong chuyến đi. Trong 4 nạn nhân, bà Hồng và ông Quý có sức khỏe yếu nhất (ung thư giai đoạn cuối) do đó việc đi lại trên quãng đường dài như vừa qua là một việc đầy khó khăn. Hầu hết hai người phải di chuyển bằng xe lăn. Thậm chí mỗi lần lên ô tô đi đâu là bà Hồng phải dùng tay và đầu gối để bò lên, còn ông Quý phải có bậc thang riêng. Những ngày ở Mỹ, vết thương của bà Hồng tiếp tục rỉ máu và gây cho bà rất nhiều đau đớn. Thi thoảng bà lại phải ôm ngực để tránh cho máu tuôn ra. Cảnh đó không khỏi làm mọi người trong đoàn xót xa. Ngay việc ăn ở của các nạn nhân cũng là một trở ngại lớn. Thế nhưng, trọng trách từ cộng đồng khiến họ quyết bước dù từng bước là từng nỗi đau thể xác. Họ tâm niệm rằng “vượt lên chính mình, đi bằng đầu chứ không bằng chân”, và đi vì mục đích, vì lý tưởng. Ông Quý nói rằng cứ nghĩ đến các đồng bào mình đang ngày ngày quằn quại vì chất da cam gặm nhấm cơ thể, cứ nghĩ đến mình mang trọng trách cho thế giới biết sự thật là các nạn nhân lại động viên nhau cố gắng vượt qua.
Bà Hồng nói rằng bà cảm thấy rất thỏa mãn khi được tham dự phiên tranh tụng, vì bản thân mình một phần, vì các nạn nhân da cam Việt Nam nữa. Bà hiểu rằng mình là đại diện cho hàng triệu nạn nhân khác cũng đang vật lộn với đau đớn, bệnh tật giống bà. “Ra ngoài cửa tòa án, hàng chùm bóng bay bay lên, các bạn Mỹ ùa xuống chúc mừng, hoan hô, ôm chầm lấy làm tôi cảm động rơi nước mắt”.
Đối với ông Quý, được tham dự phiên tranh tụng có lẽ là điều ước cuối cùng của cuộc đời, bởi ông chẳng biết mình còn sống được bao lâu. Như ông nói đùa, cố lắm thuốc tốt thì cũng được “vài ba lần bóc bánh chưng”, trong khi phán quyết có lẽ chờ hàng năm nữa mới có. “Tôi chỉ ước được chỉ cho các quan tòa thấy những vết thương của chúng tôi, không chỉ là thương tật về thể xác mà chính là những vết thương trong lòng. Tôi phấn khởi lắm, vì lần này chánh án hỏi han luật sư của mình nhiều hơn. Thậm chí có ông chánh án còn quan tâm hỏi han sức khỏe của tôi, chứng tỏ ông rất có ấn tượng”, ông Quý nhớ lại.
Cả anh Hải, cả em Mười đều lần đầu tiên được nhìn thấy nước Mỹ. Ấn tượng trong họ Mỹ là một đất nước văn minh và lộng lẫy. Mười nói em đã rất run khi bước vào khán phòng dự phiên tranh tụng. Nhưng các nạn nhân ở Việt Nam đã tiếp thêm cho em can đảm. “Cứ nghĩ rằng mình mang trách nhiệm nặng nề, thay mặt nhiều nạn nhân da cam Việt Nam thì không còn thấy run nữa, chỉ thấy muốn cho các thẩm phán thấy nỗi đau của các nạn nhân. Chắc họ cũng đã thấy được phần nào khi nhìn các nhân chứng sống như em”, Mười nói.
Tôi cứ ngẫm nghĩ không biết điều gì đã tiếp cho họ sức mạnh vượt qua đau đớn của bệnh tật? Ông Quý có nói đùa rằng Đoàn đi Mỹ lần này như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Vượt qua bao gian khó cuối cùng cũng tới được Tây Trúc. Các nạn nhân da cam Việt Nam cũng vậy, vượt qua bao khó khăn chỉ mong tới ngày đòi được công lý. Con đường trước mắt họ tuy còn khó khăn và gian truân, nhưng chúng ta tin họ sẽ đòi được công lý cho mình và cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
THU TRANG