Và ngay ở những bước đi đầu tiên, người ta đã nhận thấy hai phía sẽ phải vượt qua vô số trở ngại trong quá trình thương thảo “hậu ly hôn” này.
Vấn đề là cả Anh và EU đều đã thể hiện không muốn thỏa hiệp với nhau. Trong khi bà Tê-rê-xa May, qua bức thư thể hiện rằng, Anh khẳng định sự cần thiết phải tiến hành đàm phán về các điều khoản ra khỏi EU “song song” với đàm phán về thiết lập quan hệ đối tác mới, thì EU, thông qua tân Chủ tịch nghị viện châu Âu An-tô-ni-ô Ta-gia-ni (Antonio Tajani), lại nói như đinh đóng cột: “Một cuộc chia tay theo trình tự là yêu cầu hiển nhiên và là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ mối quan hệ hợp tác EU-Anh nào đó trong tương lai. Đây là điều không thể đàm phán”.
Sự khác biệt của hai phía ở đây rõ ràng không chỉ nằm ở câu chữ “song song” hay “theo trình tự”, mà ở bản chất của vấn đề. EU muốn Anh phải đồng ý về nghĩa vụ đóng góp tài chính (tạm gọi là “phí” Brexit, ước chừng khoảng 60 tỷ euro), cũng như làm rõ quyền lợi của 4 triệu dân nhập cư, bao gồm cả công dân EU tại Anh cũng như công dân Anh tại EU, trước khi tiến tới bất kỳ một cuộc đàm phán thương mại nào. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Đô-nan Tu-xcơ đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị “song song” của bà T.May.
Nhưng đáng chú ý hơn là trong bức thư kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, Thủ tướng Anh cũng đưa ra khả năng nước Anh có thể rời khỏi EU mà không đạt được một thỏa thuận nào. Điều này đã từng được nhiều nhà phân tích đề cập tới. Tuy nhiên, kèm theo viễn cảnh không mấy sáng sủa này, bức thư tới từ nước Anh viết: “Về vấn đề an ninh, một thất bại trong thỏa thuận đồng nghĩa với sự hợp tác của chúng ta trong việc chống tội phạm và khủng bố sẽ yếu đi”!
Theo phép đọc phía-sau-dòng-chữ thì có thể hiểu thông điệp ngầm của phía Anh là thế này: Nếu các ông không chịu ký thỏa thuận thương mại với chúng tôi (giúp cho kinh tế Anh đỡ thiệt hại vì Brexit) thì chúng tôi sẽ không tham gia bảo đảm an ninh cho các ông (như trước) nữa!
Căng đây!
Bởi vì như thế thì chẳng khác một sự “uy hiếp”, theo như trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Nghị viện châu Âu, ông Gai Véc-hô-xtát (Guy Verhofstadt), đã phản ứng sau đó. Ông này nói rằng, EU không chấp nhận việc Anh sử dụng ưu thế đóng góp về quân sự cũng như tình báo để làm con bài mặc cả trên bàn đàm phán. Theo ông Gai Véc-hô-xtát, an ninh cho người dân và một thỏa thuận thương mại đều cần thiết cho quan hệ EU-Anh trong tương lai mà “không cần lấy cái này để uy hiếp cái kia!”.
Khả năng Anh rời EU mà không đạt được một thỏa thuận nào (Brexit cứng) rõ ràng không phải là điều mong muốn của cả hai phía, đặc biệt là các doanh nhân Anh, những người sẽ phải chịu thiệt hại nhiều nhất nếu điều đó diễn ra. Nhưng để đạt được thỏa thuận, cả hai phía cần phải có các nhượng bộ có thể chấp nhận được đối với phía bên kia. Chứ còn nếu cứ “căng” ngay ở những bước đi đầu tiên như vừa qua thì 2 năm tới sẽ là một con đường nhiều chông gai...
VĂN YÊN