QĐND - Chiều 29-6, trong khuôn khổ Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng Tài chính các nước tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) diễn ra tại Bắc Kinh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận thành lập AIIB. Các đại biểu từ các quốc gia thành viên sáng lập đã ký kết biên bản chính thức thành lập ngân hàng và trở thành thành viên của AIIB. Hội nghị cũng thông qua quyết định thành lập và quy chế hoạt động của ngân hàng có vốn điều lệ 100 tỷ USD và vốn đăng ký ban đầu dự kiến khoảng 50 tỷ USD.

Hội nghị đã thảo luận thông qua điều lệ bầu chọn người đứng đầu AIIB, thu hút thành viên mới và thu xếp vốn ban đầu của AIIB. Tổng thư ký Ban thư ký lâm thời đa phương AIIB Kim Lập Quần đã báo cáo với hội nghị về tình hình công tác chuẩn bị thành lập AIIB và kế hoạch công tác tiếp theo. Theo kế hoạch công tác, các nước thành viên sáng lập sẽ tiếp tục thông qua cơ chế hội nghị đại biểu đàm phán cao nhất, thảo luận nghiệp vụ và chính sách tài vụ của AIIB, cùng các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị đi vào hoạt động của ngân hàng. Sau khi được số lượng hợp pháp các nước phê chuẩn, dự kiến trước cuối năm nay sẽ chính thức thành lập AIIB và ngân hàng sẽ sớm đi vào hoạt động.

 

Các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ ký kết thỏa thuận thành lập AIIB. Ảnh: EPA



Ngay từ đầu AIIB đã xác định các nguyên tắc hoạt động cơ bản như hợp tác cùng có lợi, công bằng và đổi mới. Định chế tài chính toàn cầu này tuyên bố sẽ điều hành theo các tiêu chuẩn cao, được giám sát chặt chẽ theo các quy tắc quản trị với phương châm hoạt động “hiệu quả, trong sạch và xanh” được ông Kim Lập Quân đề xuất. AIIB một mặt vẫn học tập kinh nghiệm của các định chế đa phương đang tồn tại hiện nay, mặt khác cũng thực hiện những hình thức quản trị sáng tạo của riêng mình. Chẳng hạn Hội đồng quản trị của AIIB được áp dụng theo cơ chế không thường trực nhưng sẽ thường xuyên được triệu tập để thảo luận các chính sách chủ chốt. AIIB cũng cam kết nỗ lực để bảo đảm tính minh bạch, quyết định độc lập và trách nhiệm xã hội.

Các thành viên sáng lập AIIB đã ký kết các điều khoản chính thức liên quan đến việc góp vốn của mỗi thành viên và vốn điều lệ của thể chế tài chính này. Theo đó, mỗi thành viên sáng lập của AIIB sẽ được phân phối hạn ngạch cổ phần dựa trên quy mô nền kinh tế của nước đó. Hiện Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là 3 cổ đông lớn nhất của AIIB. Trung Quốc sẽ đóng góp 30,34% trong tổng số 100 tỷ USD vốn cơ bản của AIIB, đổi lại Bắc Kinh sẽ nhận được 26,06% quyền biểu quyết về các quyết định quan trọng liên quan tới hoạt động của ngân hàng này. Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai của AIIB có tỷ lệ góp vốn là 8,52% và quyền biểu quyết là 7,5%.

Theo dự kiến, 7 quốc gia khác sẽ ký thỏa thuận tham gia AIIB với tư cách thành viên sáng lập trước tháng 12-2015-thời điểm AIIB dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Tờ The Star của Ma-lai-xi-a ngày 30-6 cho biết, nước này đã trì hoãn việc trở thành thành viên sáng lập của AIIB. Ma-lai-xi-a là 1 trong số 7 quốc gia còn lại chưa ký các điều khoản thỏa thuận thành lập ngân hàng này. Cho đến nay, Mỹ và Nhật Bản vẫn tuyên bố không tham gia thỏa thuận thành lập AIIB.

Nhận định về sự ra đời của AIIB, Giám đốc Viện Tài chính công và Chính sách ở Niu Đê-li (Ấn Độ), ông Ra-thin Roi (Rathin Roy) nhận định, AIIB là một hình mẫu về sự hợp tác mang tính xây dựng giữa các nền kinh tế mới nổi để mở rộng không gian tài chính cho lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng... Theo quan chức này, đây là một sáng kiến khu vực, bổ sung đầy đủ cho sáng kiến toàn cầu như Ngân hàng Phát triển mới, do các quốc gia BRICS (gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) thành lập.

MAI NGUYÊN