Theo Bloomberg, vào một buổi sáng tháng 8 năm ngoái, ông Biren Yadav, cựu sĩ quan không quân Ấn Độ, đang ở nhà một mình tại thành phố Gurugram, ngoại ô thủ đô New Delhi, thì điện thoại reo. Cuộc gọi đến từ một người phụ nữ tự xưng là đại diện Cơ quan Quản lý viễn thông Ấn Độ. Người gọi dường như biết mọi thứ về ông Yadav. Bà ta đọc đúng địa chỉ, số căn cước và mã số thuế của ông. “Một trong các số điện thoại của ông đang phát tán những tin nhắn chống phá quốc gia. Nếu cảnh sát chưa xác minh được sự vô can của ông, chúng tôi phải khóa tất cả các số của ông”, người gọi nói. Ông Yadav nghĩ rằng dữ liệu cá nhân của mình đã bị lộ và đồng ý chuyển máy sang trao đổi với “cảnh sát” để có thể nhanh chóng giải quyết hiểu lầm. 

Một trung tâm an ninh mạng. Ảnh: Transcosmos/TTXVN 

 

Sau khi nối máy với “cảnh sát”, ông lại được thông báo rằng chính phủ đang đưa ông vào nhóm 246 người cấu kết với ông Naresh Goyal, nhà sáng lập hãng hàng không Jet Airways, người dính líu đến vụ án gian lận tiền ngân hàng. Lựa chọn duy nhất của ông Yadav là chứng minh sự vô tội trước Cục Ðiều tra trung ương Ấn Ðộ (CBI) qua cuộc gọi video nếu không muốn bị bắt vì cáo buộc che giấu số tiền 300 triệu rupee (3,4 triệu USD) mà ông Goyal cất giấu trong các tài khoản. Ông Yadav đã đồng ý trả lời thẩm vấn qua ứng dụng Skype với một người tự xưng là sĩ quan của CBI. Sau đó, ông được kết nối với “cấp trên”. Trong hai ngày, ông được yêu cầu đến 4 ngân hàng khác nhau và chuyển tiền tiết kiệm sang các tài khoản được “chính phủ phê duyệt” để kiểm tra. Tất cả hướng dẫn chuyển tiền đều được đọc qua cuộc gọi trên ứng dụng WhatsApp. Cuối cùng, ông Yadav đã mất 15,95 triệu rupee (180.000USD).

Câu chuyện của ông Yadav là một ví dụ cho kịch bản lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” đang trở nên phổ biến ở Ấn Độ. Bằng cách giả danh cảnh sát hay đại diện cơ quan nhà nước, các đối tượng lừa đảo cáo buộc nạn nhân có hành vi bất hợp pháp và lợi dụng nỗi sợ hãi, tâm lý muốn nhanh chóng giải quyết vụ việc của nạn nhân để rút cạn hầu bao của họ. Cùng với hình thức lừa đảo này, tội phạm mạng còn sử dụng các chiêu trò tinh vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi hoặc những người thiếu hiểu biết về công nghệ. Dù vậy, những người am hiểu công nghệ cũng không phải ngoại lệ. 

Lừa đảo trực tuyến đang là vấn đề gây nhức nhối tại Ấn Độ khi số vụ việc lừa đảo ngày càng gia tăng. Kể từ năm 2021, hơn 6,5 triệu vụ việc liên quan tới tội phạm mạng đã được báo cáo trên Cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng quốc gia của Ấn Độ (NCRP). Điều đáng lo ngại là tỷ lệ vụ việc được báo cáo không phản ánh toàn bộ bức tranh. Nhiều người không trình báo vì họ không nắm rõ quy trình hoặc họ xấu hổ vì bị lừa. Theo Chính phủ Ấn Độ, tổng số tiền mà người dân nước này bị thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến vào năm 2024 là hơn 2,64 tỷ USD. Số tiền này tăng mạnh so với con số 863,8 triệu USD trong năm 2023. Đằng sau những con số này là những gia đình kiệt quệ về tài chính, cuộc sống bị hủy hoại và nền kinh tế số bị ảnh hưởng đáng kể. Có những trường hợp mất hết toàn bộ số tiền tiết kiệm. 

Theo tờ DW, tình trạng chênh lệch hiểu biết về trình độ kỹ thuật số hoặc chưa bắt kịp làn sóng số hóa đang lan rộng tại Ấn Độ là một phần nguyên nhân dẫn đến số vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng nhanh. Một yếu tố quan trọng khác là số lượng lớn người trẻ tại quốc gia Nam Á này có hiểu biết về kỹ thuật số nhưng lại không có việc làm khiến họ bị dụ dỗ tham gia các tổ chức lừa đảo.

Trước tình trạng nạn lừa đảo trực tuyến lan tràn, Chính phủ Ấn Độ đã tăng ngân sách an ninh mạng, mở rộng nguồn lực của Nhóm Ứng phó khẩn cấp sự cố máy tính Ấn Độ (CERT-In), củng cố năng lực hoạt động của Trung tâm điều phối tội phạm mạng Ấn Độ cũng như nỗ lực tạo thêm việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, các chiến dịch nâng cao trình độ về công nghệ cũng đang được triển khai. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dân cần tăng cường cảnh giác bởi không ai thực sự an toàn khi tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi hơn trong cách thức hoạt động. 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.