Mô hình này nhanh chóng giúp Trung Quốc khôi phục đàn lợn, bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu cho hơn một tỷ dân. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh và thiếu điều tiết đồng bộ cũng đẩy thị trường rơi vào khủng hoảng thừa, kéo giá thịt xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.
 |
| Ảnh minh họa: New York Times |
Trước dịch bệnh, ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc chủ yếu dựa vào các hộ gia đình với quy mô nhỏ và trung bình. Khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến tổng đàn sụt giảm gần 30%, giá thịt tăng vọt và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trở thành vấn đề an ninh kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh xác định công nghiệp hóa là giải pháp căn cơ, triển khai kế hoạch 3 năm xây dựng các trang trại tiêu chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp lớn đầu tư quy mô lớn.
Kết quả là hàng loạt “siêu trang trại” ra đời, mỗi cơ sở nuôi tới hàng trăm nghìn con lợn trong các tòa nhà cao tầng, vận hành khép kín, tự động hóa từ khâu cho ăn, kiểm soát dịch bệnh đến xử lý chất thải. Các tập đoàn đầu ngành nhanh chóng mở rộng thị phần, chiếm khoảng 1/5 tổng sản lượng cả nước. Xét về năng lực sản xuất, đây là bước tiến vượt bậc, giúp Trung Quốc nhanh chóng lấy lại thế chủ động về nguồn cung. Tuy nhiên, chính tốc độ mở rộng quá nhanh đã tạo ra mặt trái. Khi đàn lợn phục hồi và tiếp tục tăng mạnh, trong lúc nhu cầu tiêu thụ không tăng tương ứng, thậm chí có xu hướng giảm do kinh tế chững lại và thay đổi thói quen ăn uống, thị trường rơi vào tình trạng dư cung. Giá lợn hơi liên tục giảm, nhiều thời điểm chỉ nhỉnh hơn chi phí sản xuất, gây sức ép lớn lên doanh nghiệp và người chăn nuôi.
Tình trạng này còn trầm trọng hơn bởi hiện tượng “vỗ béo lần hai”, khi các trại nhỏ mua lợn đến tuổi xuất chuồng về nuôi thêm nhằm đầu cơ giá, khiến cung-cầu biến động thất thường. Hệ quả là thị trường khó ổn định, hiệu quả sử dụng thức ăn giảm, đi ngược chủ trương tiết kiệm nguồn lực và giảm phụ thuộc vào ngũ cốc nhập khẩu.
Thực tế trên cho thấy, công nghiệp hóa và hiện đại hóa sản xuất là xu hướng tất yếu, nhưng nếu thiếu cơ chế điều tiết linh hoạt và dự báo thị trường chính xác, rất dễ dẫn tới khủng hoảng thừa. Việc tập trung quá lớn vào mở rộng quy mô, trong khi chưa gắn chặt với kiểm soát tổng đàn, tín hiệu giá và sức mua thực tế, có thể khiến lợi thế quy mô nhanh chóng chuyển thành rủi ro hệ thống.
Bài học từ mô hình “chung cư nuôi lợn” của Trung Quốc cho thấy quản lý ngành nông nghiệp hiện đại không chỉ là đầu tư công nghệ và vốn lớn mà còn đòi hỏi điều hành vĩ mô chặt chẽ, cân đối cung-cầu, kiểm soát chu kỳ sản xuất và tiêu thụ.