Nhìn lại mối quan hệ thăng trầm của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO có thể thấy, chưa bao giờ Ankara gây nhiều tranh cãi trong nội bộ liên minh như dưới thời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Từ việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, trì hoãn quá trình kết nạp Thụy Điển cho đến những bất đồng với Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải hay tiến hành các chiến dịch quân sự tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần bị xem là "đồng minh khó đoán" của NATO. Tuy nhiên, qua những động thái này, Ankara đang chứng tỏ vị trí ngày càng trở nên quan trọng của mình trong liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.
 |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham dự cuộc họp Hội đồng Bắc Đại Tây Dương trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8-7. Ảnh: Reuters |
Thực tế địa chính trị cũng đang khiến các đồng minh trong NATO của Ankara buộc phải điều chỉnh cách tiếp cận. Trong một môi trường an ninh ngày càng bất ổn, NATO có thể bất đồng với Ankara về nhiều vấn đề, nhưng rất khó xây dựng các tính toán chiến lược nếu thiếu quốc gia đang kiểm soát cửa ngõ Biển Đen, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai của liên minh và có ảnh hưởng trực tiếp tới hàng loạt điểm nóng từ Kavkaz đến Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara được cho là đang lợi dụng hiệu quả những ưu thế về vị trí địa lý, biến nó thành giá trị chiến lược của quốc gia để thúc đẩy các tham vọng của mình và khiến các đồng minh không thể xem nhẹ vai trò. Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara lần này chính là một sự thừa nhận vai trò thực tế của Thổ Nhĩ Kỳ-quốc gia kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược, có khả năng tác động trực tiếp đến cả 3 không gian an ninh quan trọng là Biển Đen, Trung Đông và Đông Địa Trung Hải.
Nếu nhìn trên bản đồ, dễ thấy Ankara đang đứng tại điểm giao cắt của hầu hết các cuộc khủng hoảng lớn nhất thế giới. Phía Bắc là cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 4 năm với những tác động chưa có dấu hiệu kết thúc. Phía Nam là vòng xoáy bất ổn Trung Đông, từ Syria, Iraq đến cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Phía Tây là Đông Địa Trung Hải-nơi cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc ngày càng gay gắt. Trong khi đó, eo biển Bosphorus và Dardanelles-hai tuyến hàng hải do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát-vẫn là "cánh cửa" duy nhất nối Biển Đen với Địa Trung Hải.
Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ giống như "lá chắn phía Đông Nam" của liên minh, án ngữ trước Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và sau đó là các điểm nóng ở Trung Đông. Đổi lại, Ankara được hưởng lợi từ ô bảo trợ an ninh của NATO, từ các chương trình huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo và tiêu chuẩn hóa quân sự.
Tuy nhiên, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan muốn nhiều hơn thế. Thông điệp mà ông liên tục nhấn mạnh trong thời gian gần đây là "không thể xây dựng an ninh châu Âu nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ", phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy chiến lược của Ankara. Nếu trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận vai trò "tiền đồn" của phương Tây, thì nay nước này muốn trở thành một trung tâm quyền lực có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách an ninh của cả châu Âu.
Ankara đang thúc đẩy việc tham gia các chương trình quốc phòng chung của Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là chương trình SAFE trị giá hàng trăm tỷ euro nhằm phát triển năng lực quốc phòng của châu Âu. Thực tế, cuộc chiến tại Ukraine đã tạo ra cơ hội mà Ankara chờ đợi từ lâu. Khi các nước châu Âu đồng loạt tăng chi tiêu quốc phòng, họ cần một đối tác có năng lực sản xuất nhanh, giá thành cạnh tranh và sở hữu nền công nghiệp quân sự đang phát triển mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ đáp ứng gần như đầy đủ các tiêu chí đó. Và Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua được ví như “sàn diễn” của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Ankara đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu vũ khí, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục gia tăng mạnh mẽ kim ngạch xuất khẩu quốc phòng, đưa nước này trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực này.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị thượng đỉnh NATO còn được ví như một "triển lãm quyền lực mềm" của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Ankara tổ chức song song một triển lãm quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp quốc phòng cho thấy nước chủ nhà muốn biến sự kiện này thành nơi quảng bá năng lực sản xuất, tìm kiếm hợp đồng mới và mở rộng thị trường tại châu Âu.
Với việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ nhắm tới những mục tiêu chiến lược lâu dài, bao gồm mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp quốc phòng, gia tăng ảnh hưởng chính trị, củng cố vị thế của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, qua đó góp phần hiện thực hóa tham vọng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một cường quốc có khả năng định hình các vấn đề an ninh ở châu Âu, Trung Đông và khu vực Biển Đen.