Chuông báo động... rung

Thông tin đáng sợ trên được tổ chức phi chính phủ mang tên Global Footprint Network (Mỹ) và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) công bố. Các tính toán của Global Footprint và WWF xem xét đến lượng khí thải các-bon (carbon), nguồn tài nguyên tiêu thụ trong các lĩnh vực như: Thủy sản, chăn nuôi gia súc, cây trồng, xây dựng và sử dụng nước. Ngày này trong năm được gọi theo tiếng Anh là Earth Overshoot Day-ngày các nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của nhân loại đã vượt quá những gì Trái Đất có thể phục hồi trong một năm.

leftcenterrightdel
Một nhà máy điện năng lượng mặt trời đang được lắp đặt tại Ca-li-pho-ni-a (Mỹ). Ảnh: Minfow 
Mặc dù tốc độ sử dụng tài nguyên đã có xu hướng chậm lại từ 6 năm nay, song Global Footprint Network cảnh báo tình trạng này vẫn không hề được kiểm soát và đến năm 2030, nhân loại sẽ tiêu thụ hết lượng tài nguyên trong một năm vào ngày 28-6. Theo cảnh báo của các tổ chức này, để đáp ứng nhu cầu của nhân loại, mỗi năm loài người cần tiêu thụ lượng tài nguyên gấp 1,7 lần khả năng đáp ứng của Trái Đất và đi kèm với thực tế này là rất nhiều hậu quả như: Tình trạng thiếu nước, sa mạc hóa, xói mòn đất, suy giảm năng suất nông nghiệp, suy giảm nguồn dự trữ hải sản, rừng cạn kiệt, nhiều loài động vật biến mất. Các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng, trong khi các nước phát triển và một số nước đang phát triển mới nổi tiêu dùng quá mức thì có tới hơn 1 tỷ người không đủ tiêu dùng ngay cả nguồn tài nguyên thiết yếu nhất để tồn tại như lương thực, nước, nhà ở… 20% dân số ở các nước giàu tiêu dùng tới 77% tổng tiêu dùng toàn cầu thì 20% dân số ở các nước nghèo nhất chỉ tiêu dùng chưa đầy 1,3%.

Theo thống kê, từ những năm 70 của thế kỷ trước, thời điểm mang tính biểu tượng "Earth Overshoot Day" ngày càng đến nhanh hơn mốc 31-12. Cụ thể, năm 1970, Earth Overshoot Day đến vào ngày 23-12; năm 1980 là ngày 3-11; năm 1990 là ngày 13-10; năm 2000 là ngày 4-10; năm 2005 là ngày 3-9 và năm 2010 là ngày 28-8.

Chính vì nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng hiếm khiến tranh giành tài nguyên thiên nhiên đang trở thành nguyên nhân chính gây căng thẳng ở nhiều khu vực trên thế giới. Trong bản báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) có trụ sở tại  Xtốc-khôm (Thụy Điển) công bố, những năm gần đây, tình trạng căng thẳng trên thế giới chủ yếu là do sự tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo ông N.Men-vin (Neil Melvin), Giám đốc của SIPRI phụ trách Chương trình “Xung đột vũ trang” và “Xử lý các xung đột”, tuy chưa thể kết luận xung đột trực tiếp giữa các quốc gia là do tranh giành tài nguyên, song chắc chắn đó là nguyên nhân khiến căng thẳng giữa các nước ngày càng tăng và trong một số trường hợp có thể dẫn đến xung đột hoặc khiến cho những xung đột hiện nay trở nên dữ dội hơn.

Làm gì để giải cứu?

Làm thế nào để làm chậm tốc độ “ăn nợ” Trái Đất? Theo báo cáo của Ủy ban Tài nguyên Quốc tế thuộc Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) công bố, do dân số thế giới dự đoán tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050, để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng này, lượng tài nguyên thiên nhiên được khai thác có thể tăng từ 85 tỷ tấn/năm lên tới 186 tỷ tấn/năm vào năm 2050. Như vậy, Trái Đất sẽ cạn kiệt tài nguyên trong tương lai ngày càng rút ngắn.

leftcenterrightdel
Phát triển năng lượng mặt trời ở Ấn Độ. Ảnh: AP 
Để giải cứu Trái Đất, theo các chuyên gia, các nước phải sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Cụ thể, phải ban hành các chính sách và thực thi sáng kiến nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Có làm được như vậy, khối lượng tài nguyên thiên nhiên được khai thác trên thế giới có thể giảm tới 28% vào năm 2050. Không chỉ có thế, các phân tích cho thấy, tăng trưởng kinh tế thông qua chính sách sử dụng tài nguyên hiệu quả còn giúp giảm 60% lượng khí thải trên thế giới vào năm 2050. Các chuyên gia đã tính toán, cứ 1USD đầu tư vào những nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo ra giá trị kinh tế-xã hội của các hệ sinh thái hơn 100USD.

Nhận thức rõ những nguy cơ có thể đối mặt do cạn kiệt tài nguyên, nhiều quốc gia đã ban hành luật và các chính sách nghiêm khắc về vấn đề này. Nhiều quốc gia và khu vực đã khắc phục được những hạn chế về tài nguyên bằng việc chuyển đổi sản xuất truyền thống sang nền kinh tế xanh và bền vững hơn. Ví dụ như Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho rằng, muốn chuyển sang một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, nước này cần phải hạn chế tối đa cung cấp các nguyên liệu thô cho thị trường bên ngoài và thậm chí sẽ cấm xuất khẩu hoàn toàn những loại khoáng sản thô.

NGUYỄN HÒA