Một góc Ngân hàng thế giới.
Mới đây, chính phủ Anh quyết định giữ lại 50 triệu bảng cam kết đóng góp cho Ngân hàng thế giới (WB) vào năm 2007, do lo ngại WB đã đề ra quá nhiều điều kiện cho viện trợ đối với các nước nghèo.

Những người biết trước đây Anh từng đề xuất một "kế hoạch Mác-san" mới kêu gọi tăng gấp đôi mức viện trợ phát triển vào năm 2015 cho các nước nghèo ở châu Phi lên 100 tỷ USD/năm, chắc hẳn sẽ thắc mắc. Quyết định thế thì ngân sách viện trợ của WB vốn khiêm tốn lại càng bị bó buộc hơn và chẳng phải tham vọng của Anh sẽ càng khó đạt hay sao?

Ai cũng thừa nhận, yêu cầu cải tổ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình - những điều kiện mà WB đặt ra đối với các nước nhận viện trợ trong chiến dịch chống tham nhũng mới, là rất xác đáng để tăng cường hiệu quả các nguồn vốn vay viện trợ. Vậy sao Luân Đôn lại phản ứng ngược chiều như vậy?

Chiểu theo những điều kiện đó, một số nước châu Phi như Sát, Công-gô, Ê-ti-ô-pi-a đã bị WB tạm ngưng viện trợ vì có dấu hiệu tham nhũng. Thì ra, Luân Đôn e rằng, nếu cứ theo đà này, thì chắc còn nhiều nước nữa ở lục địa đen, nơi bệnh tham nhũng đã "vô phương cứu chữa", sẽ bị WB "sờ gáy". Và như vậy, "kế hoạch Mác-san" có nguy cơ đổ bể. Để cứu vãn, Anh tuyên bố sẽ hoãn chuyển tiền cho WB tới chừng nào thấy hài lòng với các hành động chống tham nhũng của tổ chức này.

Vậy ra xứ sở sương mù chỉ muốn gây sức ép với WB để nới lỏng các điều kiện nhằm tạo thêm cơ hội cho các nước nghèo. Song nếu chỉ mình Anh làm thế thì đâu nên nỗi. Ngặt vì một số mạnh thường quân khác ở châu Âu cũng đang sẵn có thái độ không đồng tình với các điều kiện viện trợ ngặt nghèo của WB. Họ mà cũng hành động như kiểu xứ sở sương mù, thì ngân sách WB nguy mất. Hành động thiện chí với các nước nghèo của Anh không khéo lại gây phản ứng phụ không mong muốn, vô tình khiến các nước nghèo chịu thiệt thòi. Bởi lẽ, các nước này khó mà nhận được viện trợ hào phóng của WB trong tình trạng hầu bao eo hẹp như vậy.

MỸ HẠNH