QĐND - Ác-hen-ti-na đang trên bờ vực vỡ nợ lần thứ hai trong vòng 13 năm qua khi ngày 30-7 vừa qua, sau cuộc đàm phán giữa chính phủ nước này với các quỹ đầu tư Mỹ đã không đạt được thỏa thuận có thể giúp Ác-hen-ti-na thanh toán nợ với mức thấp hơn giá trị trên giấy tờ của của trái phiếu và không gây ảnh hưởng lớn đến dự trữ ngoại tệ.

Tín dụng nước ngoài: Con dao hai lưỡi

Đất nước Ác-hen-ti-na từng được mệnh danh là vùng đất của cơ hội, là “cục nam châm” thu hút những người nhập cư từ châu Âu đến. Trong một thế kỷ qua, Ác-hen-ti-na đã có những thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và người dân Ác-hen-ti-na cũng trở nên giàu có hơn so với mặt bằng chung của các nước Mỹ La-tinh.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ác-hen-ti-na A-xên Ki-xi-lốp chỉ trích các quỹ đầu tư Mỹ không chịu thỏa hiệp trong đàm phán ngày 30-7. Ảnh: AP

Mặc dù vậy, Ác-hen-ti-na vẫn được nhận định là nền kinh tế dễ bị lung lay. Nhờ những nỗ lực phát triển kinh tế mà dòng ngoại tệ chảy vào nước này ngày một tăng, giúp Ác-hen-ti-na từng có thời kỳ tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng thành công lại càng khuyến khích chính phủ ào ạt vay ngoại tệ, dẫn đến sự chi tiêu  quá mức trong khi nguồn thu nội tại chỉ trông chờ vào tiền thuế từ các doanh nghiệp nhà nước vốn đã bị tư hữu hóa gần hết.

Khi ngân sách bị thâm hụt đến mức không còn khả năng bù đắp, Ác-hen-ti-na không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu cứu các nguồn tín dụng bên ngoài. Tuy nhiên, việc vay mượn ngoại tệ từ các chủ nợ nước ngoài đã khiến Ác-hen-ti-na như nắm một “con dao hai lưỡi”. Năm 2001, Ác-hen-ti-na đã phải tuyên bố vỡ nợ khoảng hơn 100 tỷ USD sau khi các chủ nợ của Ác-hen-ti-na từ chối giải ngân những khoản cho vay theo thỏa thuận. Vào năm 2005 và 2010, đại đa số các chủ nợ của Ác-hen-ti-na đã đồng ý tái cơ cấu 93% số trái phiếu chính phủ của Ác-hen-ti-na mà họ đang nắm giữ. Nhưng một số chủ nợ còn lại (trong đó có hai Quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius Capital Management của Mỹ) đã từ chối xóa nợ và đòi Ác-hen-ti-na phải trả cả gốc lẫn lãi.

Cuối tháng 6-2014, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết đến ngày 30-7-2014 là thời hạn chót để Ác-hen-ti-na phải thanh toán đầy đủ tiền nợ và tiền lãi, khoảng 1,3 tỷ USD cho hai quỹ đầu tư trên. Phán quyết cũng buộc Ác-hen-ti-na không được thanh toán nợ cho các chủ nợ lớn khác nếu không đồng thời thanh toán cho hai quỹ đầu tư trên.

Bu-ê-nốt Ai-rét cáo buộc phán quyết của tòa án Mỹ là vô lý và cho rằng, phán quyết trên sẽ tạo ra tiền lệ xấu, đẩy nước này vào cuộc chiến với các chủ nợ tham gia chương trình tái cơ cấu nợ của nước này. Theo Bu-ê-nốt Ai-rét, việc thanh toán cho hai quỹ đầu tư Mỹ theo phán quyết của tòa án sẽ làm sụp đổ thỏa thuận tái cơ cấu nợ mà nước này đạt được trước đó với 92,4% chủ nợ khác, theo đó, họ đồng ý giảm 70% giá trị trái phiếu để được thanh toán phần còn lại. Ác-hen-ti-na lo ngại toàn bộ các chủ nợ tham gia chương trình tái cơ cấu sẽ đòi thanh toán 100% giá trị trái phiếu, nâng số tiền nợ phải thanh toán của nước này lên tới hơn 100 tỷ USD.

Tương lai mờ mịt

Ngay trước khi đàm phán ngày 30-7 thất bại, hãng đánh giá tín nhiệm Standard and Poor (S&P) của Mỹ đã xếp Ác-hen-ti-na vào diện "vỡ nợ một phần". Tuy nhiên, S&P cũng xác nhận, Ác-hen-ti-na có thể được loại khỏi diện "vỡ nợ một phần" nếu hoạt động thanh toán nợ được nối lại.

Phát biểu sau đàm phán, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ác-hen-ti-na A-xên Ki-xi-lốp (Axcell Kiciloff) chỉ trích các quỹ đầu tư Mỹ "tham lam một cách phi lý" và không chịu thỏa hiệp. Theo ông, Ác-hen-ti-na đã đề nghị mức lãi lên tới 300% song các quỹ đầu tư Mỹ không chấp nhận. Các quỹ đầu tư, mà Ác-hen-ti-na gọi là "quỹ kền kền", muốn Ác-hen-ti-na phải trả nhiều hơn và thanh toán ngay. Luật sư Đan Pôn-lắc (Dan Pollack), trung gian giữa Ác-hen-ti-na với các quỹ đầu tư Mỹ, cảnh báo, vụ vỡ nợ của Ác-hen-ti-na nếu xảy ra sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường.

Giới phân tích nhận định, nếu không thanh toán nợ, Ác-hen-ti-na không có cơ hội được tiếp cận các nguồn vay khác của nước ngoài vì bị hệ thống tòa án Mỹ phong tỏa. Ngược lại, nếu chấp nhận thanh toán, Ác-hen-ti-na chắc chắn rơi vào vỡ nợ vì khoản nợ quá lớn. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư sẽ mất hết niềm tin vào khả năng trả nợ của nước này nên lãi suất mà chính phủ Ác-hen-ti-na phải trả cũng sẽ tăng lên. Khi đó, Ác-hen-ti-na sẽ buộc phải in tiền để trả cho các chủ nợ và cuối cùng, nền kinh tế chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng. Tương lai của nền kinh tế Ác-hen-ti-na trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.

BÌNH NGUYÊN