I-rắc sau 4 năm kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến (20-3-2003) đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo đang đẩy đất nước này vào vòng xoáy bạo lực đẫm máu. Tính từ khi Mỹ bắt đầu tấn công I-rắc tới nay đã có hơn 3.200 lính Mỹ thiệt mạng và 23.417 người khác bị thương (tính đến đầu tháng 3), trong khi có 750 nghìn người I-rắc bị giết và 1,3 triệu người phải rời bỏ đất nước (thống kê của Nhóm nghiên cứu về I-rắc (ISG) thuộc Quốc hội Mỹ).

Hố đen I-rắc

Bạo lực lan tràn khắp I-rắc trước sự bất lực của gần 150 nghìn quân Mỹ cùng mức chiến phí khổng lồ hàng trăm tỷ USD của nước Mỹ và trước sự bất lực của gần chục nghìn quân Anh cùng những nước khác tại đất nước này. Bạo lực tại I-rắc tồi tệ đến mức chính Đại sứ Mỹ tại I-rắc, ông Dan-ma-y Kha-lin-dát có lần phải lắc đầu ngao ngán: I-rắc là một địa ngục trần gian!

Cái “Địa ngục trần gian” mà Đại sứ Mỹ tại I-rắc mô tả ấy không chỉ là nơi đã lấy đi mạng sống của hơn 3 nghìn lính Mỹ. Đã có hơn nửa triệu dân thường I-rắc bị giết hại sau 4 năm Mỹ phát động cuộc chiến, một con số khiến người ta rùng mình. Trong báo cáo hằng quý "Ổn định và An ninh I-rắc" dài 42 trang công bố mới đây, Lầu Năm góc cho biết trong quý 4-2006 (từ tháng 10 đến hết tháng 12), các vụ bạo lực gia tăng kỷ lục (tính theo quý) kể từ năm 2003. Các vụ tấn công và thương vong của liên quân và lực lượng I-rắc cũng như dân thường ở mức cao nhất. Trung bình mỗi tuần có hơn 1.000 vụ tấn công, chủ yếu nhằm vào lực lượng liên quân song phần lớn nạn nhân lại là dân thường I-rắc. Báo cáo cũng cho biết 2/3 số người dân I-rắc tin rằng tình hình đang ngày càng tồi tệ và mỗi tháng có khoảng 9.000 người dân I-rắc phải sang tị nạn tại các nước khác.

Trên thực tế, I-rắc đang bị chia rẽ thành ba miền: miền nam của người Hồi giáo dòng Si-ai, miền trung của người Hồi giáo dòng Xăn-ni và miền bắc của người Cuốc. Các lực lượng Mỹ không bảo đảm được an ninh và các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hằng ngày của người I-rắc, chứ chưa nói gì đến công cuộc tái thiết đất nước. Với chiều hướng như vậy, nguy cơ nội chiến toàn diện ở I-rắc sẽ tăng lên và quân đội Mỹ, ngay cả khi được tăng viện cũng sẽ không kiểm soát được tình hình, như các chuyên gia đã dự đoán: “Cuối năm 2007 sẽ đón đợi nhiều tin tức nghiêm trọng từ I-rắc”.

Và nỗi bất an thường trực của Mỹ

Một thực tế là Mỹ đang bị sa lầy trong cát lún ở sa mạc I-rắc và đa số người Mỹ đều nhận thấy là không thể chấp nhận thực trạng cuộc chiến hiện nay nhưng không tìm được biện pháp gì để thay đổi tình thế.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tổ chức "Opinion Research Corp" của hãng truyền thông Mỹ CNN công bố ngày 13-3 cho thấy ngày càng có nhiều người dân Mỹ muốn các đơn vị lính Mỹ rút khỏi I-rắc ngay lập tức hoặc chỉ trong vòng một năm. Đa số người dân Mỹ muốn Quốc hội, chứ không phải chính quyền của Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ, nắm vai trò điều hành chính sách của Mỹ trong cuộc chiến đã kéo dài gần 5 năm qua tại quốc gia vùng Vịnh này.

Hơn bao giờ hết, cuộc chiến I-rắc đang là nguyên nhân chính gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính quyền Mỹ với cao trào mới là Thượng viện Mỹ ngày 16-3 đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật mà theo đó, thời gian cụ thể cho việc rút quân đội Mỹ khỏi I-rắc sẽ không được ấn định. Trong khi đó, tại Hạ viện, phe Dân chủ đã tạm thời thắng thế khi Ủy ban chuẩn chi ngân sách thông qua dự luật đặt thời hạn chót cho việc rút hết binh lính Mỹ khỏi I-rắc vào ngày 1-9-2008. Hiện chủ trương duy trì quân đội Mỹ tại I-rắc đang đối mặt với một thách thức lớn tại Hạ viện vì không ít nghị sĩ Cộng hòa đã chuyển sang ủng hộ chủ trương rút quân của đảng Dân chủ.

Sau 4 năm phát động cuộc chiến tranh I-rắc, quân đội Mỹ bắt đầu rơi vào tình trạng "căng thẳng và kiệt sức''. Các chỉ huy quân đội Mỹ chiến đấu tại chiến trường này đã cảnh báo cho dù chính quyền Mỹ không thích nói đến, song nhìn vào viễn cảnh tương lai, I-rắc ngày càng trở thành một gánh nặng về ngân sách cho Mỹ. Các chỉ huy lính thủy đánh bộ Mỹ tại I-rắc đã thừa nhận rằng nếu chiến tranh I-rắc "kết thúc ngay ngày mai" và các đơn vị lính thủy đánh bộ được trở về nhà thì vẫn cần phải có ngay khoảng 13 tỷ USD để tái trang bị các thiết bị quân dụng đã bị phá hủy hoặc hỏng hóc sau một thời gian dài chiến đấu. Sau gần 4 năm, khoản chi phí này sẽ chiếm một tỷ lệ quan trọng trong ngân sách hằng năm (năm 2004 là 17 tỷ USD) mà Lầu Năm góc dành cho lực lượng này.

Đa số giới chức trong chính quyền, Quốc hội và giới học giả Mỹ đều nhận thấy Mỹ không thể đạt được mục tiêu đưa ra khi phát động cuộc chiến, mà nay thì tiến thoái đều có hậu quả khó chấp nhận. Sa lầy ở I-rắc đang hạn chế các khả năng ứng phó của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế khác. Sau 4 năm với số lính Mỹ thiệt mạng lên tới hàng ngàn và tiêu tốn hàng trăm tỉ đô-la, người Mỹ đã ngộ ra là không thể dùng vũ lực, nhất là vũ lực quân sự, để biến đổi một nước Hồi giáo thành một nền dân chủ kiểu Mỹ. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu, kể cả với Mỹ, siêu cường duy nhất trên hành tinh hiện nay.

THU TRANG