Đại úy Nguyễn Trọng Hiếu, Thuyền trưởng Tàu 286-Lê Quý Đôn.

Đại úy Đoàn Tử Nguyên Ngọc, Phó thuyền trưởng kể lại hành trình bão tố kéo dài 4 tháng vào năm 2016 khi sang Ba Lan tiếp nhận con tàu và trải qua hải trình vượt Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, qua đường xích đạo, đi hơn nửa vòng trái đất để về Việt Nam. Khi con tàu đi qua kênh đào Panama và tiếp tục hành trình bằng buồm trên Thái Bình Dương để về Việt Nam thì gặp cơn bão lớn (cấp 7-8). Hướng gió thay đổi, sức gió mạnh lên buộc toàn bộ thuỷ thủ của bạn và ta phải nhanh chóng tiếp cận các cột buồm để thu và cuộn buồm lên. “Khi đó, tôi được cử lên cột buồm cao nhất có tên gọi Royal. Trong lúc mải thao tác buồm, do tàu rung lắc, gió quất mạnh, biên độ dao động mỗi mạn tầm 4 đến 5 mét, tôi bị tuột tay, may có các thiết bị bảo hộ mới giữ lại được thân mình. Lúc đó thực sự tôi cảm nhận rõ cái chết trong gang tấc”, Đại úy Ngọc bồi hồi nhớ lại.  

Đại úy Đoàn Tử Nguyên Ngọc, Phó thuyền trưởng. 

Đồng chí vẫn thường kể lại câu chuyện về khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết này mỗi khi có dịp trò chuyện với các đồng nghiệp và học viên như một bài học kinh nghiệm quý giá. “Chúng tôi khi đó được đi cùng kíp sĩ quan, thuỷ thủ của nước bạn làm nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn cách điều khiển tàu cho phía ta. Chúng tôi trở thành những “học viên” phải nói là còn rất non nớt kinh nghiệm trên tàu buồm, đã phải trải qua các bài huấn luyện sử dụng con tàu cực kỳ khắc nghiệt. Có nhiều lúc vừa bưng được bát cơm lên miệng, chuông báo động thao tác buồm lại vang lên, vậy là tất cả lại phải bỏ dở bữa ăn để làm nhiệm vụ khẩn cấp”. 

Cán bộ, sĩ quan, thuỷ thủ trên tàu chủ yếu ở lứa tuổi 8x, 9x nhưng thuyền trưởng, thuyền phó và nhiều thủy thủ đều dày dạn kinh nghiệm đi biển đường dài và đương đầu sóng gió. Còn các học viên trên tàu ai cũng căng tràn sức trẻ, nhiệt huyết và đầy hoài bão. Các đồng chí chủ yếu thuộc thế hệ 2K (đồng chí trẻ nhất là 2001, 2002) hoặc 9x “đời cuối” còn nhiều lãng mạn và mơ mộng, chưa có nhiều kinh nghiệm đi biển, nhưng tinh thần nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quả là đáng nể.

Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Giàu, học viên ngành Cơ điện vẫn nhớ như in lời thầy Trần Văn Dương, Chủ nhiệm bộ môn Máy tàu, khoa Cơ điện dặn dò học trò rằng: “Mỗi chuyến đi là một bài học, tranh thủ thời gian để tận dụng nó, vì đây là một chuyến đi đặc biệt, thậm chí là duy nhất trong cuộc đời”.

Đồng chí chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tâm lý và sức khỏe từ trước để sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong chuyến đi, nhưng đối mặt với thực tế nhiệm vụ trên tàu quả là đặc biệt. Những cơn gió kéo theo sự khô khốc của biển cả khiến khuôn mặt ai nấy đều sạm đi. Đối với tôi, ngày đầu tiên làm quen với ca trực ở khoang máy quả là khó quên. Kết thúc ca trực lúc 23 giờ đêm, tranh thủ chợp mắt mà trong đầu toàn tiếng bong bong của máy chạy, ko tài nào ngủ nổi”.

Đối với mỗi học viên trẻ tuổi, những sĩ quan Hải quân tương lai, chuyến đi như thế này không chỉ là một bài học lớn, mà trong đó có rất nhiều bài học nhỏ vô cũng ý nghĩa. Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Giàu nói: “Mỗi hải lý đi qua, chúng tôi lại có thêm một chút trải nghiệm về công việc và cuộc sống. Nhưng trải nghiệm giá trị và xúc động nhất với chúng tôi là khi tàu đi qua vùng biển DK1/2, được lắng nghe câu chuyện hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ để xây dựng nhà giàn DK”.

Cùng thắp nén nhang tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, những sĩ quan Hải quân tương lai như được trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ về nghề nghiệp và nhiệm vụ gắn với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong bài cảm nghĩ tham gia cuộc thi viết cảm nhận về chuyến hành trình được phát động trên tàu, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Giàu đã xúc động viết lại những vẫn thơ đã đi vào trái tim của bao triệu người Việt Nam: 

         “Kìa anh ơi Vùng biển DK đó

         Phía xa xa có phải mái Phúc Tần

         Trên Hải đồ nhỏ nhỏ nhưng thật đẹp

         Hải quân ta sẽ bảo vệ mãi muôn đời

 
Lễ tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn. 

Có chung cảm nhận, học viên Phan Mạnh Cường (khoa Hàng hải) chia sẻ, trải nghiệm thực tế cuộc sống và công việc của người lính tàu buồm trên biển quả thật nhiều ý nghĩa. “Đây sẽ là hành trang cả về kiến thức và tâm hồn giúp chúng tôi đương đầu với những thử thách phía trước trên con đường binh nghiệp”, học viên Phan Mạnh Cường bộc bạch. Đồng chí vẫn còn nhớ tâm lý hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiên trực tiếp cầm vô lăng lái tàu dưới sự giám sát của chỉ huy tàu trong ca trực khi qua eo biển Singapore.

“Sau mỗi lần đi ca, đảm nhận các công việc khác nhau, từ đo đạc các các thông số khí tượng thuỷ văn báo cáo chỉ huy, tính toán các thông số hàng hải, thông tin liên lạc với các tàu để tránh đâm, va bằng tiếng Anh khi đi qua luồng thuỷ hẹp ở eo Malacca…, tôi và các học viên đã trở nên tự tin hơn sau khi được hướng dẫn tận tình của các giảng viên Học viện và chỉ huy tàu“, Phan Mạnh Cường bày tỏ. 

Một trong những bài học tưởng đơn giản nhưng đối với các học viên lại là một thử thách là kéo dây buồm bằng đôi tay trần, tuyệt đối không được phép đeo găng bảo hộ nhằm cảm nhận chính xác nhất độ căng, trùng của dây buồm, của cánh buồm, từ đó tránh bị động trong quá trình thao tác. Đôi bàn tay chầy xước, rỉ máu chưa kịp lên da non đã lại bước vào buổi huấn luyện mới đối với các thuỷ thủ, học viên tàu buồm là chuyện bình thường. Những người lính tàu buồm trẻ tuổi vẫn đùa vui “đi chơi không dám cầm tay bạn gái” vì đôi tay chai sạn, đặc trưng của lính tàu buồm. 

 
 Kéo dây buồm bắt buộc phải bằng đôi tay trần.

Theo Đại úy QNCN Đỗ Văn Quyền, Trưởng ngành Tổng hợp, sử dụng tay không khi kéo dây buồm là nguyên tắc bắt buộc trên tàu buồm. Điều này rất quan trọng vì khi kéo buồm, các cánh buồm đều căng lên nhưng căng đến mức nào để đón được gió, đủ lực để đẩy tàu đi thì việc cảm nhận bằng tay sẽ chính xác nhất. Khi khẩu lệnh “thôi kéo” của chỉ huy vang lên, những cánh tay đang gồng hết sức để kéo dây sẽ lập tức trùng xuống rồi dừng kéo hẳn.

Một thuỷ thủ, thường là người có nhiều kinh nghiệm sau đó sẽ lên buộc dây buồm sao cho có thể dễ điều chỉnh cánh buồm nhất. Nới dây buồm sao cho dễ dàng khi điều khiển cánh buồm đòi hỏi cả kinh nghiệm lẫn phán đoán chuẩn xác của mỗi người lính tàu buồm. Để tàu di chuyển được, buồm phải hợp với hướng gió một góc từ 60 đến 180 độ, nên các kỹ thuật như chỉnh cột buồm để lựa theo hướng gió, nới dây buồm… là những kiến thức đi buồm cơ bản mà các học viên được trang bị trên tàu buồm huấn luyện. 

Gồng sức khi thao tác buồm trong điều kiện sóng gió trên hải trình làm nhiệm vụ. 

Đại úy Nguyễn Trọng Hiếu, Thuyền trưởng cho biết: Nếu chỉ sử dụng động cơ và các thiết bị kỹ thuật hiện đại trên tàu khi hành trình là trong khả năng. Con tàu được Ba Lan thiết kế và đóng với đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật hàng hải hiện đại, có thể chịu đựng được trong mọi điều kiện sóng gió, bão tố. Nhưng bản thân mỗi người lính hải quân làm việc trên tàu luôn ý thức trên mỗi hải trình không ai có thể lường trước được điều gì đang chờ phía trước con tàu. Sức sống của con tàu có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Những lúc ấy, các kỹ năng hàng hải truyền thống, dùng sức người và phương pháp thủ công mới phát huy giá trị. “Trong mọi hải trình, chúng tôi đều cố gắng để đi bằng buồm nhiều nhất có thể”, theo Thuyền trưởng Nguyễn Trọng Hiếu.

Theo Đại úy Đoàn Tử Nguyên Ngọc, Phó Thuyền trưởng, kíp tàu tạo điều kiện nhiều nhất có thể để các học viên trải nghiệm tối đa các nhiệm vụ và vị trí tác nghiệp trên tàu, từ những công việc hậu cần, phục vụ cho đến những nhiệm vụ chuyên môn, như trực máy, kéo buồm, đi ca, thông tin liên lạc với các tàu hay qua các tuyến hàng hải quốc tế, lái tàu, quan sát phát hiện mục tiêu trên biển và thao tác trên vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT)… Cán bộ tàu chỉ làm nhiệm vụ quan sát, giám sát an toàn. Chưa làm được, làm đúng yêu cầu học viên làm lại. Các học viên được tham gia chuyến công tác đối ngoại và huấn luyện đi biển đường dài đều là những người tiêu biểu, đạt kết quả học tập xuất sắc, có trình độ ngoại ngữ tốt, được chọn từ các khoa, ngành, nên đáp ứng tốt các mục tiêu và yêu cầu của nội dung huấn luyện.

(còn nữa)

Bài, ảnh: MỸ HẠNH